Tên áo xanh vừa nói xong liền bay lên trời, chặng đứng ánh sáng từ ánh trăng đang chiếu xuống trần giang, vẻ mặt đắc ý hiện rõ trên nét mặt.
Thanh Băng - người gieo rắc mầm bệnh khắp nơi đứng trên không một hồi, y thả một đàn muỗi vào không khí. Miệng y cười khà khà, trông đáng ghét vô cùng.
Truy Nam tỏ thái độ không vui khi Thanh Băng chơi đùa như vậy. Gã không muốn bị bắt thóp quá nhanh, trước khi nghe lệnh từ Mạnh Quân.
Thanh Băng thúc nhẹ cùi chỏ vào cánh tay Truy Nam, giở giọng nịnh hót:
“Lão huynh hoạt bát đáng yêu của ta ơi. Huynh cứ để ta vui đùa một chút thôi. Huynh không thấy chúng ta bị giam quá lâu rồi ư?”, Thanh Băng quàng vai bá cổ Truy Nam rồi cười cười,nói tiếp, “Bấy nhiêu đó đâu đủ giết chết ai đâu chứ?”
Truy Nam gạt cánh tay nặng ịch của Thanh Băng ra khỏi người mình. Gã cau có:
“Bấy nhiêu đó của đệ cũng đủ giết một trăm, à không, một ngàn mạng người rồi.”
“Thì có sao?”, Thanh Băng cười nhạo, “Huynh quan tâm đến lũ người hạ đẳng kia từ bao giờ hả? Huynh đừng nói huynh không thích thu thập linh hồn của chúng.”
Đông Bạch đứng giữa hai người khi y nhận thấy cả hai tên Bắc và Nam này sắp bắt đầu đánh nhau. Y can ngăn:
“Hai ngườ có thôi đi không?”
Tên Tây Xích chỉ đứng đó nhìn họ cáu xé lẫn nhau, lòng rạo rực niềm vui khôn xiết. Phải biết, gã đến đâu sẽ gieo rắc chiến tranh ở đó. Việc nhin hai người bạn mình sắp sửa đánh nhau cũng khiến gã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352382/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.