Trúc Chi không ngờ những mãnh vụn vừa biến thành tro tàn khi chạm phải lưng mình. Cô còn tưởng nhờ vào năng lực của chính mình. Ngờ đâu tất cả đều nhờ Nguyệt Nương dùng thần khí ngăn lại. Cô quên rằng bản thân không tồn tại trong ký ức của Nguyệt Nương. Nguyệt Nương không thể nhìn thấy mình.
Nguyệt Nương đứng dậy, trong mắt đã thay đổi hoàn toàn. Một chút yêu thương đã không còn đọng lại trong đáy mắt. Trong mắt nàng bây giờ chỉ toàn hận thù. Mái tóc cũng trở nên đỏ rực như lửa.
Nguyệt Nương bước ra bên ngoài. Mặt đối mặt với Mạnh Quân. Nàng không nói không rằng rút từ không khí một thanh kiếm dài và xoắn như đuôi rồng, màu đen, và lao vào giết cho bằng được Mạnh Quân.
Mạnh Quân dùng đệ nhị cản lại một đòn của Nguyệt Nương, rất khó mới trụ được. Trong mắt gã thấp thoáng tia hoảng hốt. Gã sững sờ nhìn thanh kiếm trên tay Nguyệt Nương, có vẻ gã ngạc nhiên khi nó chặn đứng đòn tấn công của Đệ nhị.
Mạnh Quân đang cố gắng kéo Nguyệt Nương ra khỏi cơn tức giận của chính nàng. Gã nhìn sâu vào đôi mắt đằng đằng sát khí của nàng mà dịu giọng:
“Nguyệt Nương.”, khi gọi tên nàng, gã trở về bộ dạng thâm tình (Nhưng Trúc Chi biết gã chỉ đang giả vờ),“Là ta đây, Mạnh Quân của nàng đây.”
Trúc Chi chỉ kịp nói: “Thôi rồi.”, cô nhận ra trong mắt của Nguyệt Nương vừa động, trong mắt hiện lên ý cười nhè nhẹ. Trong một nháy mắt, cơn hận thù trong nàng tan biến thay thế cho tình yêu.
“Đi cùng ta.”, Mạnh Quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352376/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.