Linh hồn Ngân Chi bị Huyết Yêu rút ra khỏi thân thể chính mình. Nó đứng một bên nhìn lấy thân thể đang bắt đầu thối rửa, mắt đượm buồn. Nó quay sang cúi đầu xin lỗi Huyết Yêu, vì tham vọng của nó đã khiến họ trải qua bao phen sống gió. Nếu không phải nó, Ngọc Tự sẽ không bắt những nạn nhân vô tội kia; nếu không phải từ sai lầm của nó, nhóm của Huyết Yêu không đến nổi rơi vào nhiều nguy hiểm như vậy.
Thế mà Huyết Yêu lại không hề trách nó. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt sầu não. Hắn nói rất nhẹ, dường như sợ nó lại tự trách bản thân mình lần nữa:
“Ngọc Tự giỏi đánh vào tâm lý người khác. Ngươi có khát khao được sống cùng anh của ngươi, điều đó ta có thể hiểu được. Nhưng như ta đã nói lúc ngươi chọn cái chết rằng, lựa chọn của ngươi luôn luôn có cái giá của nó. Nếu đã chọn cái chết, sẽ chẳng cách nào thay đổi được.”
Huyết Yêu dừng một chút rồi nói tiếp:
“Ta đã yêu cầu ngươi hãy suy nghĩ cẩn trọng. Ta đã yêu cầu ngươi phải nói cho ta biết trước, nếu ngươi muốn đòi lại cơ thể kia. Nhưng ngươi chọn tin một lão già vừa gặp gỡ hơn là ta. Nói thật, ta đã rất thất vọng.”
Ngân Chi biết mình đã sai, nên chỉ im lặng nghe Huyết Yêu nói. Trong túp lều chỉ nghe tiếng thở của Nhất Uy, tiếng nấc nghẹn ngào của Tuấn Tú, tiếng bước chân của Huyết Yêu đi qua đi lại.
Huyết Yêu vẫn tiếp tục nói:
“Ta phải nói rằng: Có những chuyện đến thần tiên cũng không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352332/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.