Sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng đằng đông, Tuấn Tú đã dậy sớm chuẩn bị bửa sáng cho mọi người. Anh chẳng thể nào trông mong vào một sự giúp đỡ nào cả. Huyết Yêu cố gắng trở thành người có ích trong chuyện bếp núc khi giúp anh lặt vài cọng rau; còn Thanh Lâm đã bị anh đuổi cổ ra khỏi bếp vì cái tội phá hoại của công khi làm bể đến tận ba cái chén; Vô Ảnh và Nhất Uy biết thân biết phận chỉ ngồi im chờ đồ ăn dâng lên bàn mà thôi.
Tất cả đều bắt đầu rạo rực cho cuộc chiến sắp tới. Thế nhưng một người vẫn chưa ngủ dậy. Tuấn Tú cho rằng Trúc Chi vì quá mệt nên đánh một giấc hơi sâu hơn bình thường. Vậy mà khi tất cả đã có mặt đông đủ rồi vẫn chưa thấy tăm hơi của cô đâu. Tuấn Tú bắt Thanh Lâm lên lầu gọi Trúc Chi dậy, đương nhiên Thanh Lâm chạy lẹ làng nhất bởi vì nhiệm vụ này cậu thích thật sự. Tuấn Tú đưa mắt sang Nhất Uy cười cười nói nói:
“Cái thằng mê gái.”
“Nó chỉ mê mổi nhỏ Chi thôi.”
“Dám mê nhỏ nào khác anh không cho nó ở rể nhà này luôn đó chớ.”
“Nói vậy, anh đồng ý cho hai người đó yêu nhau hay sao?”
“Quan trọng nhỏ Chi thôi, nó thích ai anh cũng không phản đối.”
Vô Ảnh cười khà khà vài tiếng pha lẫn tiếng ho khan của chính mình đến khi Huyết Yêu đập mạnh vào đằng sau lưng của gã, gã mới ngừng cười suýt nữa cắn cái lưỡi của mình. Gã trưng bộ mặt đầy tủi hờn nhìn Huyết Yêu làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352251/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.