Tuấn Tú đi qua đi lại trước cửa nhà, anh tức giận thật sự. Anh còn tưởng nhỏ em của mình đang ngủ trong phòng. Anh đã tốt bụng mua cho nó bịch trái cây để ăn đêm. Vậy mà khi gõ cửa phòng, anh không thấy ai trả lời. Anh lo lắng mở cửa cũng không thấy người đâu. Con bé không thèm để lại tin nhắn nào, điện thoại cũng không nghe máy. Anh đang sắp nổi điên thì thấy Trúc Chi và Nhất Uy đi về phía mình. Tuấn Tú giận dữ:
“Đi cả đêm. Một tin nhắn cũng không để lại. Không quan tâm anh sẽ lo như thế nào.”
Tuấn Tú quay sang Nhất Uy nạt:
“CÒN CHÚ SAO LẠI ĐI CHUNG VỚI NÓ?”
Trúc Chi cảm thấy có lỗi, cô quên bén phải nhắn cho anh mình, cô lí nhí:
“Em xin lỗi.”
“Vào nhà đi. Cả thằng kia cũng vào luôn. Rồi nói thật cho anh biết, tụi bây đã đi đâu, làm gì, anh sẽ không giận nữa.”
Trúc Chi và Nhất Uy đành theo Tuấn Tú vào trong nhà. Tuấn Tú ngồi xuống ghế trong phòng khách, ra hiệu cho hai đứa kia không được phép ngồi xuống. Trúc Chi nói trước:
“Tụi em mới đi hạ kẻ ăn tim.”
“Kẻ ăn tim?”
Nhất Uy lên tiếng:
“Anh có biết mấy vụ án bị hút hết máu và mất quả tim gần đây không? Chính là kẻ đó gây ra chứ không phải con người.”
Tuấn Tú đứng bật dậy, anh nói vẻ sợ hãi:
“Nói vậy lại là thứ tâm linh gây ra hả? Ma quỷ nữa hả? Rồi hai đứa có bị sao không?”
Trúc Chi cảm thấy ấm áp. Ít ra, Trúc Chi sẽ biết mỗi lần cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352153/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.