“Thầy đã có nói ngay từ đầu: những ai không tập trung hoặc làm bài môn khác trong giờ của thầy sẽ ăn điểm 0 trong lần kiểm tra chất lượng đầu năm sắp tới chứ chưa?”
Tim của Trúc Chi bắt đầu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, mồ hôi túa ra đầy mặt. Cô hít sâu vào một cái rồi cúi đầu nói:
“Em xin lỗi thầy. Em không để ý tiếng chuông báo vào lớp.”
“Ý em là em hăng say chép đến mức không biết đã vào tiết của thầy?”
Trúc Chi “Dạ” một cách sợ hãi.
“Thêm một lý do ngớ ngẫn của anh chị để biện mình chuyện vi phạm của mình. Rất nực cười. Giọng của thầy rất khỏe. Không có lý nào chuyện tôi nói oang oang mà em không nghe thấy được. Các bạn khác đang tập trung giải bài. Tất cả đều cố gắng cho đợt kiểm tra chất lượng đầu năm vào tuần sau. Chỉ có em. Hay em nghỉ em giỏi Hóa rồi nên không cần ôn tập gì nữa?”
“Dạ không phải thưa thầy.”, Trúc Chi vừa nói vừa lắc đầu lia lịa.
“Như vậy đi đây cũng là ngày đầu đi học. Thầy không muốn khắc khe với em làm gì. Lên bảng làm bài. Viết đúng hết các phương trình thầy sẽ bỏ qua cho em. Sai một phương trình cũng không được.”
Trúc Chi thảm thương bước từng bước một lên bảng. Mồ hôi vẫn chảy khắp sống lưng của cô. Cô nghĩ một cách lạc quan kiểu như: chỉ cần mình giải đúng thì thầy sẽ bỏ qua, thầy đã hứa như vậy trước cả lớp rồi, không lẽ thầy nuốt lời? Hơn nữa, cô cũng từng học qua rồi. Cô cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352141/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.