Triều Nghê lựa cơ hội tựa đầu lên ngực Nhất Uy, lại còn cà cà cái đầu trên ngực cậu. Mặc dù vết thương vẫn còn đau, nhưng hơi ấm của cậu ngay lúc này lại khiến nó cảm thấy đau đớn kia cũng chẳng còn đáng ngại gì cả. Điều quan trọng là cậu đã thắng Bạch Kê, trận đánh đỉnh lắm, càng khiến nó mê mẫn cậu nhiều hơn.
Triều Nghê thấy Nhất Uy không đẩy mình ra như những lần trước đây nó hay làm phiền cậu, thì vui lắm, càng bạo gan ghì chặt Nhất Uy thêm một chút. Xem ra khi nó đỡ một đòn thay cậu thì cảm tình của cậu ấy dành cho nó nhiều hơn trước đây một chút.
Triều Nghê buột miệng nói:
“Đáng lắm.”
Nhất Uy hỏi lại:
“Em nói cái gì cơ?”
“Không. Không có gì cả.” Triều Nghê ngượng ngùng khe khẽ đáp, vùi đầu càng sâu vào lồng ngực của Nhất Uy.
Nhất Uy không cảm thấy phản cảm vì hành động của Triều Nghê, cũng không gạt nó ra khỏi ngực mình. Có lẽ ngay cả cậu cũng cần hơi ấm của ai đó, cũng cần được ai đó an ủi sau trận chiến vừa rồi. Triều Nghê lại còn là đồng minh duy nhất của cậu trong lúc này. Huống hồ nó còn đỡ thay cho cậu một đòn hiểm, nếu nó muốn ôm cậu thì cậu cứ chiều theo ý nó một chút cũng được.
Nhất Uy vẫn chưa buông Triều Nghê ra. Cậu đang cố tỏ ra tử tế với Triều Nghê. Cậu quan tâm hỏi:
“Vết thương của em sao rồi?”
Triều Nghê lí nhí nói:
“Em đỡ rồi.”
“Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/3137169/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.