Nhất Uy nhìn Triều Nghê đang đứng bên cạnh mình, cậu nở một nụ cười hiếm hoi dành cho nó khiến nó sung sướng. Nụ cười của cậu khiến trái tim của nó đập loạn nhịp và đây hẳn là lần đầu tiên nó có cảm xúc như thế với một tên con trai. Nó có cảm tưởng chỉ cần cậu tiếp tục cười như thế với nó thì nó có hy sinh mạng sống tại đây vì cậu cũng mãn nguyện.
Nhất Uy nói với Triều Nghê:
“Nếu thấy quá nguy hiểm, thì em cứ rời đi trước, đừng lo cho anh.”
Triều Nghê bướng bỉnh đáp:
“Em mới không thèm đi đâu hết.”
“Đây là trận chiến của anh và cô ta. Anh phải là người phong ấn ả trở lại phiến đá, nhất định phải là anh.”
“Nhưng mà em không muốn anh bị thương. Dù sao chú Huyết Yêu muốn em tới đây cùng anh chắc chắn có nguyên do. Em không muốn cõng xác anh trở về.”
“Anh sẽ không chết dưới tay một con gà thành tinh.”
Nhất Uy nắm lấy tay Triều Nghê kéo nó về phía sau lưng của mình. Cậu không muốn nó xen ngang vào trận chiến của cậu cùng Bạch Kê. Có vẻ ả cũng thích thú khi cậu muốn một chọi một với ra. Thế thì ả nên chiều theo ý của cậu, ả ngừng gọi đồng bọn tới và dùng pháp lực của mình trói Triều Nghê lại.
Triều Nghê bị trói bởi một sợi dây thừng xuất hiện từ hư không. Nó bị nâng lên cao, cách xa Nhất Uy và Bạch Kê một khá an toàn, chỉ đủ cho nó im lặng quan sát trận đấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/3137153/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.