Hai phe đối diện cách một vũng đất lún sâu đầy vết nứt, như thể thời gian ngưng đọng lại bởi chẳng một ai cử động vậy.
- thế nào?? Ai muốn đánh? Không phải mới rồi hùng hổ lắm cơ mà? Nam tử hán đại trượng phu ra tay với muội muội ta..hừ sao giờ không thấy đâu nữa?
Thạch Sanh cười nhạt nói khí tức nơi thận càng thêm cuồng bạo.
- nghĩa phụ, theo ta nên giết cả đi, gì mà thí luyện?? Dám ra tay với Thanh Di đều đáng chết.
- hắc.. Hợp ý ta.. Người có thể khinh bạc muội muội theo ta thì chỉ có một người thôi.
Lý Thông đánh mắt với Tiểu Thanh cười nói ý tứ.
- hừ..
Tiểu Thanh hừ nhẹ nhưng không nói, độc khí tản mát nàng dõi mắt hướng về phía trước.
- các vị tiền bối nghe Hoắc Kỳ ta nói đôi lời được không?? Dù sao đây cũng là địa phần ta quản hạt ah.
Hoắc Kỳ rẽ đám đông tiến lên trước chấp tay hai phía cất lời.
Thạch Sanh gật đầu ra hiệu cho hắn nói:
- có lời cứ nói, có rắm mau thả.
- Thạch gia, việc Việt Tông tham gia thí với tứ tông môn nhất thời quá gấp nên mọi người không có lường trước được. Trải qua trao đổi lợi hại, tứ tông môn cũng đã ưng thuận. Còn nhị vị tiền bối đây do lần đầu được mời dự khán nên cũng chưa rõ tổ chức của tứ tông như thế nào, sự va chạm vừa rồi cũng chỉ là chút hiểu lầm, chứ chưa gây thương tổn gì cả cho Thanh Đường chủ. Theo Hoắc Kỳ ta nên dĩ hoà vi quý được chăng??
Hoắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi-xung-thien-chi-lo/1646035/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.