Việt Tông sáng sớm hơi chút náo động, Ngô Ngạn, Xuân Mai tổ chức trắc thí linh lực của mấy hài tử Thạch gia rồi chiếu theo kết quả mà phân phối tới các sơn.
Thi Nguyệt, An Nhiên dắt tay Thu Mai tung tăng đi theo vừa tham quan vừa nghịch ngợm vui vẻ, Thi Nguyệt đã trở lại bình thường nên phu phụ Tiêu Mạt trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Gióng đứng trên khoảng sân chủ sơn, mắt nhìn bao quát cả sơn môn
- bao giờ các ngươi đi??
- chủ nhân, sau chuyện của Việt tông sắp tới chúng tiểu nhân sẽ đi.
- ưm, cũng tốt
- chủ nhân, người không muốn biết vì sao sao?
- nếu ngươi muốn cho ta biết, ta Sẽ nghe.
Tiêu Mạt nhìn Gióng suy ngẫm nhưng vẫn quyết định không nói, Gióng thấy vậy cũng không cố để tìm hiểu làm gì, đã dùng thì không nên nghi ngờ, nếu nghi ngờ thì ngay từ lúc bắt đầu đừng dùng.
- hử... Đây là??
Gióng lẩm bẩm, vì trong tiềm thức có chút rung động.
- chủ nhân có chuyện gì sao?
Tiêu Mạt hơi nghi hoặc hỏi.
- có chuyện vui.
Gióng cười nói, vì tìm ra nguyên do thì ra là ở tháp báo thiên, Gióng phất tay, tháp báo thiên từ trong người Gióng bay ra xoay một vòng trên không trung rồi hoá lớn rơi xuống sân, khiến mặt sân rung nhẹ.
Tiêu Mạt được nghe kể về tiểu tháp này khi Thi Nguyệt được đưa vào đó nhưng giờ thấy tận mắt thì vẫn khiến hắn ngạc nghiên không thôi, tiểu tháo cổ xưa nó dường như khiến không gian bao quanh của nó trở nên rối loạn.
- các ngươi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi-xung-thien-chi-lo/1646008/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.