Ý chỉ vừa ban xuống, Trữ Tú môn đóng kín lại. Lan Nhi bị giam lõng, nàng không màn đến việc cánh cổng son đỏ kia có đóng hay mở nữa.
Tâm trí nàng mơ hồ, khung cảnh chia ly ấy cứ hiện lên trong đầu nàng. Nỗi ân hận, giằng xé nội tâm Lan Nhi. Nàng tự trách bản thân tại sao lúc ấy không đến ôm lấy a mã lần cuối.
Trữ Tú cung vốn vắng lặng nay lại cảm thêm bi thương. Đám cung nhân trong lòng cũng có mấy phần hằm hực.
Họ trách Lan Nhi xui xẻo, cứ nghĩ được hầu cận một chủ tử cao quý. Không ngờ lại trở thành hầu hạ một chủ tử hư danh.
Xuân Cơ liếc nhìn Đức Hải ra hiệu. Hắn hiểu ý đến gần Lan Nhi:" Tiểu chủ, dù gì người cũng nên ăn một ít, người mất đã mất rồi, người sống cũng phải sống cho trọn kiếp của người sống. Người cứ như vậy, sợ không qua nổi cơn đau này".
Lan Nhi không màn đến lời của Đức Hải. Cứ thờ thẫn, chẳng quan tâm đến ai.
Sắc xuân vẫn như vậy, mai đào nở rộ. Chim nhạn cứ vươn cánh lượn trên cao. Lòng nàng lại nặng trĩu, cảnh đẹp ngoài kia lại trái hoàn toàn với nỗi buồn vô tận bên trong lòng ngực.
Lan Nhi ngước mắt nhìn về phía cánh cổng đang đóng kín lại kia. Trong lòng lại thêm tù túng.
Bên kia của cánh cổng, âm thanh cọc cạch như tiếng vó ngựa nên thảo nguyên. Lệ Hân đỡ tay nhan hoàn Linh Chi, tiến về phía Trữ Tú cung, nàng ta nhìn Trữ Tú môn.
Lệ Hân cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-cung-bi-su/2868308/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.