Khi còn nho Hạng Ngọc Loan hiếm khi mơ được một giấc mơ. Trong mơ luôn có người đúng cạnh hắn, thân ảnh cô độc biết bao, nhưng hắn không chạm được, cũng không thấy rõ mặt.
Hắn không biết đó là ai, chưa từng nói chuyện với hắn, chỉ yên lặng đứng cạnh bồi hắn trong mộbg.
Sau đó hắn quyết định đi tìm người nọ.
Hắn nghĩ người này hẳn có mối quan hệ với miếng ngọc, nhưng hắn tìm nhiều năm, đổi chỗ ở khắp nơi, dòi hỏi mọi tin tức tương tự.
Hắn trước giờ có để tâm điều gì đâu, đây chính là chấp niệm duy nhất của hắn.
Nhưng hắn không tìm được, có người nói chắc là tàn ảnh của một phách đã mất kia, có người nói có thể là yêu ma quỷ quái nào đó ám, đây là dấu hiệu ma hóa. Mọi lời nói đều không đúng ý hắn, một chữ hắn cũng không tin.
Cuộc sống cô tịch, hắn không có bạn bè, chỉ có khi say rượu tiến vào mộng cảnh, nhìn thấy bóng người kia, trong lòng mới thấy an yên.
Có lúc hắn nghĩ, có khi lúc tìm được sẽ khiến hắn thất vọng mất, cứ thế này cũng rất tốt.
Mãi đến tận khoảng thời gian trước, hắn không mơ thấy giấc mơ đó nữa, miếng ngọc cũng hoàn toàn mất đi linh khí.
Hắn không tin, ngơ ngơ ngác ngác uống rượu cả một đêm.
Sáng sớm, trên đường về trường học, một sinh viên từ ngã rẽ đột nhiên xông ra, đụng phải đầu xe của hắn.
Hắn không phanh kịp, trơ mắt nhìn sinh viên đó bị đụng gãy xương.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/2360064/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.