Nguyên Hoa cầm sách vở tới ôn tập nhưng vẫn luôn không tập trung, trong đầu vẫn quẩn quanh sự việc hồi sáng, càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy trong lòng.
Lúc nghe Nhan Trăn gọi điện thoại, hắn không nhịn được vân vê ngón tay cậu. “Vẫn bận lòng chuyện của hai người đó à?” Đến khi Nhan Trăn cụp máy hắn mới nói, “Đã sống cùng nhau rồi cơ mà.”
Hắn cho rằng một bên nguyện ý cố gắng thử một lần, một bên nguyện ý tiếp thu, hai người đó nhất định sẽ thành thôi.
“Em cảm thấy thầy Hạng…” Nhan Trăn nói, “EQ quá thấp, như thẳng nam ấy…”
“Thẳng nam không dưng lại bị đội nồi, anh cũng là thẳng nam….” Nguyên Hoa phản bác được một nửa bỗng phản ứng lại, ngay lập tức đổi giọng, “Đã từng! Gặp em rồi thì cong còn hơn các ghim giấy .”
Khát vọng sinh tồn cũng mãnh liệt đấy.
“Ha.” Nhan Trăn nói, “Sao anh càng ngày càng lươn lẹo thế.”
Nguyên Hoa nở nụ cười: “Ầy, phải thế chứ sao, nếu không em lại nghĩ anh cũng như thẳng nam ấy.”
Nhan Trăn: “…”
Lời này có đạo lý phết, cậu không phản bác được. Phàm là người thì đều sẽ có lúc không hài lòng với tình trạng hiện tại.
Bọn họ nước tới chân mới nhảy, sắp thi rồi nên tâm trạng hoảng hốt, chưa ai sẵn sàng cả.
“Không viết đề cương tóm tắt sao? Mai đã thi rồi.” Học kỳ này Nhan Trăn có mua một tập đề, liền ngồi làm một lát, làm xong thì soát đáp án.
Nguyên Hoa không để ý lắm, cứ ôn như bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/2360054/quyen-2-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.