Nhan Trăn rất lo lần này lại thỉnh về một người đàn bà chanh chua nên ôm lấy Nguyên Hoa rất chặt, nghe thấy âm thanh mang vẻ già nua thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Còn Nguyên Hoa thì nhìn đến sững sờ, lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thuật thỉnh thần, trước đây chỉ biết đến khi đọc tiểu thuyết thôi.
“Ba.” Nhan Vận Lam nói, “Tỉnh lại đi.”
“Là con bé Lam đấy à…” Lý Huyền Tĩnh sờ cằm mình, không sờ được tí râu nào nên có chút không quen, mũi hít hít vài hơi, duỗi tay muốn lấy thịt.
“Ai —— “
Nhan Vận Lam mắt nhanh tay lẹ ôm đĩa thịt vào lòng: “Ba, hôm nay bọn con có chính sự nên mới quấy rầy ngài, phải làm xong chuyện này mới có thể ăn thịt.”
“Ồ ——” Lý Huyền Tĩnh rất thất vọng, hắn ngồi bịch xuống ghế, cũng chả thèm nhìn ai, mất hứng nói: “Chuyện gì?”
Còn là một lão ngoan đồng.
Hạng Ngọc Loan bèn bước ra ra mắt Nhan lão gia, sau đó nói rõ ý đồ của họ, Hi Dương cũng cung cung kính kính vái một cái, mong ông có thể giúp đỡ lấy lại kí ức 500 năm trước.
“500 năm trước?” Lý Huyền Tĩnh nhíu mày, lại vuốt chòm râu vốn không tồn tại, “Thế thì khó đấy…”
“Ngay cả ngài cũng không thể giúp sao?” Hi Dương gấp gáp, đây là biện pháp duy nhất mà bọn họ biết.
“Nếu ta còn sống, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng giờ chỉ e lực bất tòng tâm.”
Hi Dương che mặt, ngã vào lồng ngực Hạng Ngọc Loan. Hạng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/2360036/quyen-2-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.