Cả ngày nay Nhan Trăn thở dài không biết bao nhiêu lần rồi. Nguyên Hoa xoa xoa má cậu: “Sao thế này?”
“Nghĩ nhiều chuyện.” Nhan Trăn nhìn mặt Nguyên Hoa đưa sát lại gần, đột nhiên cảm thấy có lẽ nên tới gặp Hạng Ngọc Loan một chuyến để nói cho hắn ý nghĩ của mình.
Lại nhớ tới Hạng Ngọc Loan từng nói “Mọi việc phải cẩn trọng”. Nghe sao cũng thấy hẳn là Hạng Ngọc Loan đã biết một ít sự tình rồi mà không thể nói cho cậu.
Cậu có thể nghĩ đến Ba Xà, những người khác đương nhiên cũng có thể.
Vẫn nên yên lặng xem diễn biến ra sao đã. Nhan Trăn nói: “Chân.”
“Hả?” Nguyên Hoa nhìn chân mình đang mặc quần cầu thủ, hắn đã định ăn cơm xong sẽ đến sân bóng chơi vài ván.
“Cho em dựa nhờ một lát.” Nhan Trăn nằm xuống, nhưng đùi hắn quá cứng, vất vả lắm mới tìm được chỗ tương đối thoải mái để gối.
“Hứa học trưởng đi thực tập rồi sao?” Nhan Trăn hỏi.
“Ừm, đợt nghỉ hè nó đã qua công ty nhà Tiêu Đại Hải thực tập trước, bây giờ tạm thời về lại trường để học.”
“Thật tốt, y còn có mục tiêu.”
“Em không có mục tiêu sao?” Nguyên Hoa cúi đầu hỏi.
Nhan Trăn nhìn mắt hắn, thấy ở góc này mà vẫn không nhìn ra góc chết của Nguyên Hoa, đấng tạo hoá thật bất công mà.
“Không có.”
Đây thực sự là lo nghĩ của rất nhiều sinh viên đại học.
Khi vẫn còn sự bao bọc của trường lớp, bọn họ có thể bàn luận các vấn đề
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/2360010/quyen-3-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.