Dường như kể từ đó, hai đứa nhóc bỗng nhiên thân nhau hơn hẳn.
Mỗi ngày sau khi giao sữa xong, Lâm Tri Hạ sẽ ghé qua nhà Thịnh Lãng. Mà cũng vừa lúc ấy Thịnh Lãng mới ngủ dậy, mở cửa dựng quầy hàng.
Tiếng chuông xe đạp lanh lảnh kêu vang nơi phố nhỏ tĩnh lặng, nghe vui tai khó tả.
Lỗ tai Thịnh Lãng giật lên, hắn đứng dậy quay đầu lại nhìn. Lâm Tri Hạ đang ngồi trên xe, mặt nở nụ cười sảng khoái, nom cả người vừa sạch sẽ vừa ưa nhìn.
"Sữa của anh này." Lâm Tri Hạ quơ quơ bình sữa trong tay. Kể từ khi cuộc sống khấm khá hơn, bà ngoại Thịnh Lãng đã lập tức đặt mua sữa cho cháu vì sợ đứa nhỏ sau này không cao lên được.
Thịnh Lãng bước tới, giơ tay toan lấy bình sữa, nhưng Lâm Tri Hạ lại rụt về.
"Này!" Thịnh Lãng thô lỗ nói.
Lâm Tri Hạ nhíu mày: "Đồ đâu?"
Thịnh Lãng khịt mũi, đưa cậu bình sữa của ngày hôm qua: "Cầm chắc vào, đừng có làm vỡ rồi lại đổ lên đầu tao."
Lâm Tri Hạ lúc này mới giao sữa ngày hôm nay cho Thịnh Lãng.
"Đợi đã." Thịnh Lãng gọi Lâm Tri Hạ lại, "Hôm qua bà ngoại tao mới làm bánh cuốn hoa(*),bảo tao đưa mày một túi."
(*) Một loại bánh hấp của Trung Quốc.
Bà ngoại Thịnh Lãng rất quý Lâm Tri Hạ. Tuy bà không biết được bao nhiêu con chữ, nhưng cũng từ chuyện Mạnh Mẫu dạy con(*) mà ngộ ra được nhiều điều. Bà cực kì ghét việc Thịnh Lãng giao du với mấy tên nhóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-nam-troi-moi-biet-ha-dai/2737764/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.