- Ấy, sao tự nhiên má lại gắt với con vậy?
Hơi giật mình chút xíu thôi chứ tôi vẫn thản nhiên đáp lại bà má đang trợn trừng mắt đầy yêu thương. Cơ mà coi bộ dáng không sợ trời không sợ đất của tôi, nghe chừng cơn tức giận của bả càng ngày càng tăng cao thì phải.
- Mày vô đây tao biểu. Đứng xớ rớ ở đó chi.
- Được rồi. Đây, con ngồi xuống rồi đây.
Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh Quỳnh, cố gắng bơ đi sự tồn tại của chị ở trong căn phòng này. Chị vẫn ngồi cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đầu gối, có lẽ đang tồn tại một chút khó xử giữa tôi và Quỳnh thì phải.
- Rồi. Má biểu gì con ạ?
- Riết rồi không ai dạy được mày nữa phải không?
Vừa mới tính mở miệng ra nói thì ông già ném cho tôi một cái trừng mắt ra hiệu kiểu “ tình cha con có chắc bền lâu”. Ngay tắp lự, bao nhiêu thứ đang định nói tôi nuốt tuột lại xuống cổ họng.
- Mày đi đâu mấy đêm liền không về hả thằng kia?
Ngó thấy tôi im re chịu trận, bà má nghe chừng đã hơi hài lòng nhưng vẫn lên tiếng chất vấn.
- Dạ…à con… à hôm trước con nhậu bên nhà thằng bạn say quá nên ngủ luôn bên đó.
- Thế còn hôm nay, đi đâu bây giờ mới về? Nói tao coi thử.
Thiệt tình, má con bao nhiêu năm nay mà sao bả thích làm khó tôi quá trời. Giờ mà tôi lại hùng dũng bảo đêm qua con chơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-khon-nan-va-em/2520782/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.