Tính uống một chút gì đó coi như ăn mừng mà chị nhất định đồng ý với cái lý do dạ dày tôi còn yếu. Và thế là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi phải ăn đồ nước với nước lọc. Chạy vòng vòng rồi tấp vào một quán lẩu nướng, cũng sắp tới giờ ăn tối nên khá đông khách. Tôi và chị lựa một bàn nhỏ trong góc rồi ngồi xuống. Đưa cái menu trên bàn cho chị, tôi cười nói.
- Chị gọi đi. Hôm nay em mời.
- Có bao giờ cậu chịu để chị trả đâu mà kêu mời.
Quỳnh vừa lườm tôi vừa vẫy vẫy tay gọi thằng phục vụ. Tôi chỉ dám cười trừ nhìn chị, thói quen thế rồi, bạn bè thì không sao nhưng đi với chị thì khác. Chị đặc biệt và khác với phần còn lại, tôi không cho chị được tình cảm nhưng ít ra vẫn còn lại một chút ga lăng nhẹ gỡ gạc vậy. Nhấc cái ghế đang từ phía đối diện sang ngồi bên cạnh chị, tôi quàng tay ôm lấy vòng eo mềm mại như mội đôi tình nhân. Đôi môi đỏ của chị hơi kéo lên thể hiện một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, Quỳnh chẳng phản đối chút nào mà cũng hơi ngả vào bờ vai tôi. Chị thì thầm trong khi hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhau.
- Sao bỗng dưng hôm nay lại tình cảm thế.
- Ừ. Tại tự nhiên thấy có lỗi với ai đó.
Tôi thở dài một tiếng, cảm giác tội lỗi với hai người con gái xâm chiếm khắp cõi lòng. Tôi có lỗi với em vì còn yêu em nhưng lại đang ôm một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-khon-nan-va-em/2520724/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.