- Lão đại tôi sai rồi, xin người tha cho
-...
- Lão đại, xin người...
- Sao, làm ra cái việc đó mày sung sướng lắm mà. Mày giỏi như vậy thì cũng nên biết có ngày sẽ như thế chứ.
- Em biết em sai rồi.
- Sai, nói nghe mày sai ở đâu.
- Dạ em không nên bắt cóc cô ta.
- À
- Không nên mổ bụng cô ta.
- Rồi
- Không nên nhận tiền để giết cô ấy.
Chát...Không thể chịu nổi con chó này nói thêm cái gì nữa.
- Mày lấy anh cái khăn tay, bẩn chết.
Ngước cặp mắt đáng sợ lên nhìn kẻ đang ra sức lau tay kia hắn phẫn hận. Cặp mắt hắn trợn lên long sòng sọc gằn từng tơ máu, hắn đang nén đau đớn, đôi tay vốn lành lặn của hắn bị thằng rang con kia đánh gãy mất rồi, nếu không nhanh tới bệnh viện bó thạch cao không sớm thì muộn cũng tàn phế. Vậy mà hắn còn bị thằng chó trước mắt sai lũ cẩu lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng nghe lời hành hạ. Chúng coi lão như súc vật vậy, không để lão nghỉ lúc nào khắp người lão giờ không có chỗ nào không tím tím xanh xanh. Nhìn không nhận ra hình người luôn, nếu tiếp tục có khi lão sớm về chầu ông bà mất. Mẹ kiếp lão làm ăn kiếm tiền đả động gì tới thằng Phong này đâu mà hắn hành hạ lão thế này.
- Mày biết mày sai ở đâu chưa.
- Dạ em không biết.
- Đánh nó
- Dạ thôi em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-chong-hai-mat/2367378/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.