Chợt Thẩm Mặc Lam nhớ ra cái hôm mà Phong Vô Ngân điên cuồng thổ lộ với y trong mơ hồ. Y hiểu rồi.
Thích Thiếu Thanh sao…
Nhất thời y không đáp được. Thích thì cũng thích. Thiếu Thanh nhiệt tình, hào sảng, giống như đệ đệ của y vậy. Gã mang ánh dương rọi sáng cuộc đời tĩnh mịch, nhạt nhẽo của y, gã cũng không có giữ y như giữ của. Gã và y chu du khắp giang hồ, tính tình hòa hợp, thế cũng được nhiều năm rồi.
Không biết vì sao hắn lại nhìn y chằm chằm nữa, như thể nhìn thôi cũng thấy đáp án vậy. Y vốn không chịu được ánh nhìn này, từ nhỏ đã vậy, hễ y thấy là y đầu hàng.
Y nhận ra hắn vẫn muốn giữ lấy y, cũng nhận ra hắn muốn nghe y phủ nhận, nhưng cái phủ nhận này đâu đúng. Y đã quen với Thiếu Thanh thoải mái mặc y kết bạn bốn phương, nào giống hắn – không liên hệ là đoạn tuyệt liền. Chưa kể, gã và y còn nhận nhiều ủy thác khác với nhau nữa.
Thế nên, y không nói gì, rủ mắt. Trong mắt hắn, ấy là y xác nhận.
Hắn ngây người. Y lại cảm thấy hắn nhìn y không chớp mắt, đôi mắt hắn trợn tròn, trông như sắp khóc. Y chuẩn bị nói, chợt hắn mỉm cười:
– Mặc Lam, đệ về phòng trước nhé…
Y cau mày, ngưng cái ý định muốn an ủi hắn lại.
Hắn nói tiếp:
– Đệ thuê phòng ngay bên cạnh huynh. Lát nữa các huynh đi ăn, hay ra ngoài, nhớ gọi đệ theo với. – Hắn ra vẻ không sao cả mà rời khỏi phòng, cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-chin-gio-ve/221105/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.