Người ta thường gọi chung những nơi để ở, để nghỉ ngơi, để chung sống là “Nhà“. Nhưng vốn dĩ cái gọi là nhà ấy lại không có nghĩa đơn thuần là như vậy. “Nhà” còn là nơi lưu giữ những kí ức, những hoài niệm và còn là nơi lưu giữ những thứ chẳng thể nào có được sau này.
____________
Vì hôm qua đã lỡ công việc ở tiệm cafe, thế nên trong lòng Hiroshi nghĩ rằng cậu cần phải làm gì đó để bù lại sự thiếu vắng của hôm qua. Hiroshi quyết định làm lố giờ thêm một chút nữa, cả ngày cậu cứ cắm mặt vào công việc, đang loay hoay sắp xếp đồ đạc thì từ đâu chị Nanami bước tới:
“Sao giờ này em chưa về nữa, ca của em đã hết từ 45 phút trước rồi mà”
Hiroshi giật mình quay người lại:
“Em nghĩ mình cần phải làm gì đó để bù lại thời gian vắng bóng của mình ngày hôm qua ạ”
Nanami dùng tay đánh máy vào lưng Hiroshi:
“Gì chứ, cái thằng nhóc này ai mượn em vậy hả, hôm qua coi như là ngày nghỉ phép của em mà!”
“Đừng hiểu chuyện như thế, sẽ có lúc em phải chịu thiệt lắm”
Hiroshi chỉ mỉm cười mà chẳng hề đáp lại lời Nanami. Cậu mặc kệ lời thúc giục của chị Nanami, cứ thế vẫn loay hoay với công việc, khi cả tiệm gần như là về hết, lúc này chỉ còn ba người Hiroshi, Nanami và chị chủ tiệm. Thấy thế cậu mới quay qua chào mới người rồi dọn dẹp đồ của mình trở về nhà.
Dọc còn đường về nhà ấy vẫn như bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thang-5-mua-ha-anh-va-em/3594410/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.