Ai bảo trái tim Tướng quân cứng như đá thế, nói không chừng cũng có mặt yếu mềm dịu dàng đấy.
Trong một gian phòng trên lầu hai, Chiêu Vũ Đế ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tần Khâm đứng bên cạnh cận thần bảo vệ và rót trà cho hắn.
Lưu công công đứng bên ngoài gõ cửa và bẩm báo: “Hoàng thượng, vừa rồi nô tài có nghe nói Hồng Vân cô nương đang du ngoạn trên thuyền với một nam nhân nhưng người đứng cách quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đó chứ không thấy rõ chính diện”
Chiêu Vũ Để nâng tách trà lên và cúi đầu thổi thổi lá trà đang chuyển động trong tách, hắn mím môi một cái mới hỏi.
“Bảo người đi tìm hiểu người nàng ấy thích có tin tức gì chưa?”
“Bẩm hoàng thượng, nghe nói Hồng Vân cô nương là bà chủ của lâu Yên Vũ nên không thường xuyên lộ diện, trước kia nàng ấy còn thường ngao du khắp nơi, chỉ có khoảng thời gian gần đây mới ở trong kinh thôi nên cho dù là người của lâu Yên Vũ cũng không hiểu rõ tình trạng của nàng ấy lắm, chỉ là bình thường luôn có rất nhiều người đến tìm gặp Hồng Vân cô nương, những người có thể gặp được nàng ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay”
Chiêu Vũ Để dừng động tác trên tay lại và đặt tách trà xuống: “Gồm có những ai?
“Trong đó thường gặp nhất chính là… là…”
“Là cái gì hả, đừng có ấp a ấp úng nữa, cứ nói thẳng đi”. Thấy Chiếu Vũ Để có vẻ khó chịu nên Lưu công công vội vàng trả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1138267/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.