Nha hoàn xụ mặt xuống: “Chưa nghe thấy bao giờ”. “Vậy có thể nói cho ta biết thân phận chủ tử nhà ngươi không? Vì sao ngài ấy lại bị giam vào lãnh cung này chứ?” Nha hoàn thấy vẻ mặt của Hồng Vân không giống như là đang cười nhạo các nàng nên mới bằng lòng trả lời.
“Ba năm trước đây tiểu chủ nhà ta tuyển tú tiến cùng với danh hào Du tài tử, là đích nữ của Ngự sử Trung Thừa tiền nhiệm Vương đại nhân. Sau đó lại vì bị người khác vụ hãm nên khiến cho Hoàng Thượng ghét bỏ, đày vào lãnh cung, nhưng rõ ràng chuyện năm đó chỉ là một sự hiểu nhầm”
Hồng Vân thầm kinh ngạc trong lòng.
Nếu như nói chuyện ba năm trước đây thật sự có gì đó sai lầm thì người bình thường cũng sẽ không để ý cho tới bây giờ.
Chẳng lẽ có oan tình gì mới ư?
Nhưng nhìn thái độ của nha hoàn này thì rõ ràng nàng ta không muốn nói thêm gì nữa.
Hồng Vân không còn cách nào khác nên đành để Phượng Vệ đến đây.
“Nói cho vương phi biết bài thơ kia đã có manh mối rồi”
Thần vương phủ, Triệu Khương Lan nghe thấy Mai Hương truyền lại thì con mắt sáng rực lên.
“Thật chứ? Cũng trùng hợp thật đấy, nói như thế cũng phải cảm ơn ý tưởng đột phá của Sơ phi nương nương, để cho Hồng Vân có chút manh mối. Không được, bản cũng phải đi tìm Sơn vương một chuyến”
Trước khi Mộ Dung Bắc Hải xảy ra chuyện thì hắn vẫn luôn ở trong trong Đông cung, có lẽ hắn sẽ biết chuyện trong hậu cung hơn.
Lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1138208/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.