Hãn dứt lời thì rút một con dao gắm, bay ra, đâm về phía. anh.
Hản vẫn còn trên không trung thì đã bị một bàn tay từ rên trời giáng xuống đánh ngã xuống đất, tay chân gấy vụn, ngũ tạng dập nát, có vẻ không thể sống nỗi.
Công tử áo xanh kinh sợ, hạ giọng nói: “Anh bạn, có gì từ từ nói".
Ngô Bình: “Anh có thể cút đi được rồi, để người đẹp này lại bầu bạn với tôi”.
Công tử áo xanh chau mày: “Anh bạn, tôi là..."
“Cút”. Ngô Bình không muốn nghe hắn nói thêm nữa, ánh mắt rất lạnh lùng.
Công tử áo xanh nghiến răng, anh hùng không sợ thiệt trước mắt, hẳn bỏ lại người đẹp, quay đầu bỏ đi.
Sau khi đối phương đi khỏi, Ngô Bình buông tay, nói: “Cô cũng đi đi”.
Mọi người đều kinh ngạc: “Công tử giữ tôi lại giờ lại muốn để tôi đi sao?"
Ngô Bình bình thản đáp: “Tôi thấy cô bị người khác dùng cấm chế, chắc đó là nguyên nhân cô vui cười với hắn đúng không?”
Cô gái bất ngờ hơn nữa, nói: “Đúng là tôi đã trúng cấm chế của người khác, sao công tử lại biết được?”
Ngô Bình: “Không có gì có thế qua được cặp mắt của tôi”.
Anh nói xong thì búng năm ngón tay phải từ phía xa, cô gái liền cám thấy có mấy lưỡng sức mạnh truyền vào cơ thế, cấm chế luôn khiến cô sống không bãng chết cũng biến mất. hẳn.
Cô gái vừa bất ngờ vừa vui mừng, vội vã vái lạy: “Cảm ơn công tử”.
Nhưng lúc cô ấy ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3657305/chuong-5451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.