Ngô Bình vung tay lên, nhân viên của anh đều khoẻ trở lại, anh nhìn tu sĩ mặt đem rồi bình tĩnh hỏi: “Tại sao anh lại phá cửa của tôi?”
Tu sĩ mặt đen cười lạnh nói: “Cậu to gan đấy, dám bán đan dược ở địa bàn của chúng tôi! Có biết tôi là ai không hả?”
Ngô Bình hỏi: “Anh là ai?”
Người đó căm phẫn nói: “Có biết Vạn Cổ Đan Lâu không?”
Ngô Bình: “À, ra là người của Vạn Cổ Đan Lâu. Chúng ta cùng ngành mà sao anh lại phá cửa hàng của tôi. Anh làm thế này là mất lịch sự lắm đấy”.
Tu sĩ mặt đen cười lạnh nói: “Phá cửa hàng của cậu còn là nhẹ đấy, hôm nay tôi sẽ đánh chết cậu luôn”.
Ngô Bình chớp mắt nói: “Anh định đánh chết tôi à?”
Tu sĩ mặt đen hừ lạnh nói: “Nhưng nể tình cậu cũng là một thầy luyện đan nên tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu chịu đến Vạn Cổ Đan Lâu làm việc thì tôi sẽ tha mạng cho cậu”.
Ngô Bình hỏi: “Nếu tôi từ chối thì sao?”
“Từ chối?”, tu sĩ mặt đen nhướn mày nói: “Thì chết!”
Ngô Bình thở dài nói: “Anh phá cửa hàng của tôi rồi còn đòi giết tôi, các người thật vô lý, Tiên Giới không có vương pháp à?”
Tu sĩ mặt đen nghe thấy thế thì cười phá lên rồi nói: “Vương pháp ư? Để tôi nói cho cậu biết chúng tôi chính là vương pháp ở thành Tử Tinh này. Tôi cho cậu năm phút để suy nghĩ, một là đi theo chúng tôi, hai là chết!”
Ngô Bình thờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3465620/chuong-4253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.