Ngô Bình: “Chân Nhân Kiếp, chỉ Chân Nhân mới có thôi. Haizz, chấp niệm ở kiếp trước của anh đã đến tiên vực Vĩnh Hằng để trả thù rồi, không biết bây giờ thế nào rồi nữa”.
Đường Tử Di: “Là hoá thân của anh mà anh không cảm nhận được à?”
Ngô Bình cười trừ: “Không, giờ anh là một cá thể riêng biệt, chỉ có ký ức của kiếp trước thôi nên hoá thân kia không hề biết đến sự tồn tại của anh”.
Lý Mai ngạc nhiên hỏi: “Huyền Bình, nếu chấp niệm kiếp trước trả thù thành công thì sao?”
Ngô Bình: “Trả thù xong thì nó sẽ biến mất, sau đó bọn anh lại hợp nhất và nó sẽ là hoá thân mạnh nhất của anh”.
Sau đó, anh hỏi: “Anh ngủ mấy ngày rồi?”
Đường Tử Di: “Gần năm ngày”.
Ngô Bình: “Người yếu quá, mấy hôm tới anh sẽ nghỉ dưỡng ở nhà, không đi đâu nữa”.
Đường Tử Di: “Hôm qua, Vân Tịch có đến”.
Ngô Bình vội hỏi: “Có việc gì à?”
Đường Tử Di: “Không, cô ấy bảo có việc muốn bàn với anh, nhưng thấy anh mê man bất tỉnh nên vẫn chờ. Nhưng một tiếng trước, em chợt nhận được tin là cô ấy đi rồi”.
Ngô Bình thấy hơi lo lắng: “Để anh đi xem thế nào”.
Ngô Bình mặc kệ thân thể yếu ớt mà cưỡi độn quang bay đến tiên cảnh Thái Thanh.
Anh vừa tới Vân Châu thì đã nhìn thấy có rất nhiều quân lính ở đây, hình như họ chuẩn bị đánh chiếm Vân Châu. Anh nhìn kỹ thì mới thấy các binh sĩ không phải người, mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3454124/chuong-3795.html