Ngô Bình không có ý kiến gì, chờ một tí là được, anh cũng không muốn chủ quầy khó xử.
Tiên Nhi khẽ khịt mũi. Cô bé rất ghét thằng nhóc này, thật bất lịch sự, bèn bảo: “Bố ơi, con muốn mua mấy cái đã được làm xong thôi ạ, phần còn lại không cần nữa”.
Ngô Bình mỉm cười: “Ừ”.
Anh định cầm kẹo lên thì bị thằng nhóc kia giật mất con hổ, chính là cái mà Tiên Nhi mua. Cậu ta nhìn sơ qua một cái: “Con hổ này chẳng oai phong tí nào. Để tôi ăn nó”. Nói xong, cậu ta cắn một miệng vào đầu con hổ.
Ngô Bình cau mày: “Cậu nhóc, nó là của con gái tôi, sao lại ăn lung tung vậy hả?”
Thằng nhóc trừng mắt: “Ăn của mấy người thì đã làm sao? Biết tôi là ai không? Cút!”
Thấy cậu ta không biết lý lẽ, còn dám nói bố mình, Tiên Nhi giận dữ lên tiếng: “Đồ không có giáo dục!”
Thằng nhóc kia cả giận, giơ chân đá Tiên Nhi. Tuy Tiên Nhi còn nhỏ tuổi nhưng rất khoẻ, phản ứng lại nhanh. Cô bé hơi lùi về sau để tránh đòn, sau đó đá cậu ta lùi lại mấy bước liền.
Cú đá này không hề nhẹ chút nào. Thằng nhóc đau đớn ôm bụng: “Ui da, mày dám đá tao, tao sẽ bảo bố tao giết hết chúng mày!”
Tuỳ tùng đứng sau cậu ta đều cả kinh, thẳng thừng vung tay tát Tiên Nhi. Bọn họ đều là cao thủ cấp Hư Tiên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3340386/chuong-4321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.