Tướng quân: “Vâng, nước Xích Quỷ nhận được tin tình báo là nữ vương Ám Nguyệt đã bị thương nặng, hơn nữa tất cả mọi người ở tộc Ám Nguyệt đều trúng chất độc mãn tính và mất lực chiến đấu. Vì thế chúng tôi mới muốn chiến địa bàn của Ám Nguyệt để cướp của cải và nước suối Bất Lão”.
Ngô Bình: “Nữ vương Ám Nguyệt bị thương nặng ư? Ai làm?”
Gã đáp: “Tôi cũng không biết, đây là tin mật”.
Ngô Bình: “Các người đã làm được gì chưa?”
Tướng quân: “Chưa ạ, tuy Ám Nguyệt bị trúng độc nhưng thực lực vẫn rất mạnh, cung tiễn thủ của họ bắn bách phát bách trúng nên chúng tôi không thể đến gần. Điều phiền nhất là các cây thành tinh mà họ trồng đã gây cản trở lớn cho chúng tôi, tính đến nay thì chúng tôi đã thiệt hại mất mấy trăm nghìn quân rồi”.
Ngô Bình: “Đúng là vũ ăn hại, bên kia đã bị trúng độc rồi mà vẫn không đánh lại được”.
Gã nói: “Thượng tiên nói đúng, chúng tôi toàn lũ ăn hại thôi ạ”.
Ngô Bình: “Thế là các người không thể chiếm được nơi đó đúng không?”
Gã nói: “Quốc vương của chúng tôi đã quyết định phóng hoả, lửa bùng lên thì cả khu rừng đều bị thiêu háy, các cây thành tinh đương nhiên cũng không cầm chân chúng tôi được nữa”.
Ngô Bình cau mày: “Phóng hoả ư? Chỉ cần một ngọn lửa bùng lên là cháy cả khu rừng rồi, kế hay quá nhỉ!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-tro-lai/3339275/chuong-3210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.