Chương trước
Chương sau
Lời nói của Phan Lâm khiến cho mọi người vô cùng sửng sốt, dại ra một lúc mới hoàn hồn lại được.
"Anh... anh đã cứu cha tôi? Anh... anh đã cứu được cha tôi sao?" Người đàn ông thì thảo hỏi.
"Không nghe thấy tôi nói gì sao? Mau mang ông ấy xuống núi đi. Tình trạng của ông ấy còn chưa ổn định, nếu chậm trễ, tình hình chuyển biến xấu sẽ rất phiền phức" Phan Lâm cau mày quát lớn.
Người anh ta bỗng run nhẹ, vội vàng chào hỏi những thân thích xung quanh rồi hô to: "Mau, mau đưa xuống núi, nhanh lên!"
"Được! Được!" "Động tác nhẹ nhàng thôi!" "Đến bệnh viện, nhanh!". Mọi người ai cũng tay chân luống cuống, không dám chậm trễ Một lúc sau, ông cụ được khiêng đi. Nhưng người kia vẫn nán lại. Anh ta quỳ xuống, dập đầu ba cái với Phan Lâm.
"Ân nhân! Cảm ơn cậu đã cứu bố tôi! Xin hãy để lại tên và số điện thoại, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp!" Người đàn ông kích động hô to..
"Không cần, tôi vốn là bác sĩ. Nhiệm vụ của tôi chính là cứu người mà" Phan Lâm bình tĩnh
đáp lời.
Hành động của anh khiến mọi người có mặt chú ý, tất cả đều hướng tầm mắt về đây. "Đó là người đã cấp cứu cho ông Kiều kìa! "Thiên tài! Chắc chắn là người tinh anh trong giới y học!" Chẳng lẽ là học trò tại sơn trang của bác sĩ Diêu sao?" "Không! Đó là bác sĩ Lâm! Là bác sĩ Lâm đó!!"
Mọi người sau khi phát hiện ra thân phận của Phan Lâm thì ồn ào nghị luận, sau đấy liền vây lấy anh như cọng rơm cứu mạng cuối cùng...
"Mọi người yên lặng, cố định một chỗ. Tôi sẽ khám cho người nào bị nặng trước. Mong mọi người hợp tác".
Phan Lâm hô to, duy trì trật tự.
Nhưng mà hành động này của anh suýt nữa làm Lưu Vũ Hàng lo đến suýt ngất, anh ta nhanh nhảu xông lên trước, lo lắng nói lớn: "Anh Lâm, thủ trưởng ở bên trong hiện tại chưa rõ sống chết, bệnh tình nguy cấp! Anh còn định ở ngoài này tốn thời gian đến bao giờ?".
"À, anh không nói tôi cũng quên mất chỉ là ở đây cũng có rất nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Thế này đi, anh cầm thuốc này vào trong cho thủ trưởng Nông uống, dùng xong thì tình trạng của ông ấy có thể ổn định tạm thời một lúc. Trong lúc ấy tôi sẽ xem xử lý một vài trường hợp nguy cấp ở ngoài này, sau đó sẽ lập tức vào" Phan Lâm đưa ra một viên thuốc nhỏ.
Lưu Vũ Hàng cầm viên thuốc không dám chần chờ, lập tức lao về phía sơn trang.
Cánh cửa đóng chặt bị anh ta đá văng ra, có người muốn tiến lên ngăn cản liền bị một phát súng bắn thẳng vào trán, người của sơn trang thấy vậy không dám xông lên tìm chết, chỉ có thể mặc anh ta tiến vào..
Phan Lâm lấy ra kim châm rồi đứng dậy bắt đầu trị liệu. Bạch Thiếu Quân cùng Chiêm Nhất Đạo đứng ở phía sau nhìn mà không hiểu gì cả.
"Không phải chúng ta tới đây để cứu ông Nông sao? Sao thầy lại..." Bạch Thiếu Quân há hốc miệng hỏi "Tiền bối Chiêm, giờ chúng ta làm gì đây?"
"Còn làm gì nữa, hỗ trợ đi!" Chiêm Nhất Đạo trầm giọng nói, xắn tay áo tiến về phía trước Lưu Vũ Hàng tiên được vào trong sơn trang, có người nhận ra anh ta là cảnh vệ của Nông thủ trưởng nên không dám ngăn cản.
Rất nhanh sau đó, Lưu Vũ Hàng cũng tới được đến hội trưởng. Ngay khi bước vào đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương của người nhà họ Nông.
Một số người thậm chí còn rút điện thoại di động ra, chuẩn bị thông báo tin tức này với bên ngoài.
Sự ra đi của ông Nông chắc chắn sẽ là một sự kiện chấn động cả nước... Chuyện này không phải chuyện bình thường, thậm chí còn có thể gây chấn động toàn cầu... Tay cầm điện thoại của bọn họ có chút run rẩy, chần chừ không dám gửi tin đi. Rõ ràng là không ai có thể chấp nhận được chuyện này. "Thủ trưởng!" Lưu Vũ Hàng thảm thiết hét lên, chạy về phía trước.
"Lưu Vũ Hàng, nãy giờ cậu chết ở đâu thể hả? Bây giờ còn quay lại đây làm gì?" Nông Ngọc Mai lau nước mắt trên mặt, phẫn nộ rít lên.
"Chị Mai... Tôi... Tôi đi tìm bác sĩ cho thủ trưởng! Thủ trưởng tình hình sao rồi? Chị nhanh cho ngài ấy uống viên thuốc này đi, nếu không tình trạng bệnh của ngài ấy sẽ khó mà cứu được!" Lưu Vũ Hàng la lớn sau đó đi về phía giường bệnh.
Nhưng ngay khi anh ta vừa tiến lại gần, liền bị ngăn lại. Người chắn lại ấy chính là Nông Ngọc Mai. "Thuốc sao? Đó là loại thuốc gì? Bố tôi đã đi rồi!" Nông Ngọc Mai đau đớn gào lên. "Cái gì? Thủ trưởng ông ấy... mất rồi?"
Vẻ mặt Lưu Vũ Hàng tràn đầy nỗi khiếp sợ không thể tin được, mọi người thấy vậy liền lui về sau mấy bước."
Nhưng rất nhanh, anh ta nhận ra có gì đấy không đúng.
Anh ta là cảnh vệ của thủ trưởng, bản thân chắc chắn phải có tài năng cùng thân thủ hơn. người, mặc dù không chạm vào thủ trưởng nhưng Lưu Vũ Hàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của ngài.
Điều đó chứng tỏ thủ trưởng vẫn chưa mất
"Chị Mai, thủ trưởng vẫn còn nhịp tim, ngài ấy... chưa chết... Sao chị lại nói như thế?" Lưu Vũ Hàng bối rối hỏi.
"Cậu thì biết cái gì? Với tình trạng hiện tại của ông ấy đến cả bác sĩ Diệu cũng bó tay bất lực! Hiện tại cũng chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi.." Nông Ngọc Mai vừa nói vừa nức nở
"Sao?" Trái tim mạnh mẽ của Lưu Vũ Hàng một lần nữa đối mặt với chấn động Một khi bác sĩ Diệu nói là không cứu được thì chẳng khác nào tuyên án tử hình cả. "Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì đây?". Cả người Lưu Vũ Hàng bắt đầu run rẩy.
Nhưng ngay sau đó, anh ta đột nhiên sực tỉnh, nhìn viên thuốc trong tay, vội hô lên: " Chị Mai, viên thuốc này biết đâu được lại có tác dụng, có thể cho thủ trưởng thử."
Nói xong liền tiến lên "Đây là loại thuốc gì vậy?" Nông Ngọc Mai vừa khóc vừa hỏi.
"Là bác sĩ Lâm đưa! Cậu ấy nói cho thủ trưởng uống sẽ giúp tình trạng của ngài ấy ổn định một lúc!" Anh ta vừa nói vừa định mở miệng của Nông Minh Chiến ra, nhét thuốc vào..
Nhưng ngay giây tiếp theo tất cả người nhà họ Nông liền lao tới chỗ Lưu Vũ Hàng, đặc biệt con trai của Nông Minh Chiến là Nông Toàn trực tiếp đấm ngã anh ta.
Lưu Vũ Hàng bị phân tâm nên trúng đòn, đập đầu xuống đất, choáng váng. "A, anh làm cái gì vậy?" Anh ta đau đớn kêu lên.
"Làm gì? Đồ khốn khiếp! Cậu thấy bố tôi chưa đủ thê thảm hay sao? Bố tôi đã như vậy rồi, cậu còn dám mang thuốc của cái tên Bác sĩ Lâm kia đến? Muốn làm hung thủ giết người hả?" Nông. Toàn căm phẫn rít gào, hai mắt đầy tơ máu, vừa nói xong liên giơ nắm đấm cho Lưu Vũ Hàng một cú nữa.
Mặc dù còn chấn động nhưng thân thủ của Lưu Vũ Hàng không phải dạng vừa, nhanh chóng né tránh, đẩy Nông Toàn ra rồi vội vàng đứng dậy.
"Anh Toàn! Chị Mai! Mọi người điên rồi sao?" Lưu Vũ Hàng vội vàng la lên.
"Điên sao? Người điên ở đây chính là cậu đấy." Nông Ngọc Mai tức giận hỏi "Lưu Vũ Hàng! Nói cho tôi biết! Có phải cậu định đem tên bác sĩ Lâm kia đến chữa cho bố tôi không?"
"Cái này." Lưu Vũ Hàng nghe vậy liền sửng sốt, gật đầu.. Rõ ràng anh ta được thủ trưởng lệnh là đem bác sĩ Lâm đến chữa cho ông ấy. Nhưng không ngờ sự thừa nhận của anh ta lại khiến nhà họ Nông được phen hú vía. "Hung thủ giết người!" "Lưu Vũ Hàng! Đồ vong ơn bội nghĩa!" "Tạo lột da mày!" Toàn bộ người nhà họ Nông rít gào, lao tới hết đấm rồi lại đá về phía Lưu Vũ Hàng.
Anh ta khó hiểu, vội vàng vừa tránh vừa chất vấn: "Mọi người làm gì vậy? Sao lại nói tôi là kẻ giết người! Anh Toàn! Chị Mai! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì à? Đồ thất đức! Bố tôi chính là bị cái tên bác sĩ Lâm cậu dẫn đến hại chết đấy!" Nông Ngọc Mai khóc đến hai mắt đỏ lên, quát lớn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.