Sau khúc nhạc đệm đầy đau buồn, không khí trong đại điện cũng đầy gượng ép, là Quốc quân Thiên Vận phải đứng ra tìm cách hòa hoãn không khí, Hoàng đế lên tiếng: "Các vị sứ thần ngoại bang, hôm nay là thọ yến của trẫm, trẫm rất vinh dự khi được chung vui cùng các vị. Hiện tại bỏ qua những chuyện không vui, trẫm kính các vị một ly".
Sứ thần ba nước cũng nâng ly rượu lên hướng Hoàng đế rồi uống. Nhận thấy không khí có vẻ thoải mái hơn, Thiên Vận Hoàng đế ha ha cười, vung tay ra lệnh: "Truyền ca cơ vào".
Hồi hộp là tâm trạng lúc này của Y Vân, rất nhanh khi đoàn ca cơ tiến vào nàng liền thấy nàng ta. Hô! Hơi thở của Y Vân thoáng chốc bị đình trệ, nàng nhìn thật sâu vào nàng.
Ngọc Giai Tĩnh dẫn đầu đoàn ca cơ, nàng vận một bộ váy đỏ, cánh tay áo rộng ẩn hiện vài đường thêu hồ điệp, chân mang lục lạc phát ra âm thanh vui tai. Hồng sa trên tay bay lượn theo từng vũ điệu, nàng như chú cá len lách từng khe đá, uyển chuyển xoay tròn, cánh tay mảnh khảnh lúc ẩn lúc hiện. Đầu tóc xoã tung, một giọt châu sa rũ trước trán, hàng mi dày của nàng che kín ánh sáng lạnh nơi đáy mắt. Nàng múa ở kia, quyến rũ cực kỳ nhưng trên hết Y Vân biết được trong sự quyến rũ đó là sự ưu thương và tang tóc. Nàng chính là hiện thân của một đóa Anh Túc mê người nhưng lại mang độc dược trí mạng!
Tiếng nhạc tấu lên nhẹ nhàng, vũ đạo uyển chuyển,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-y-lanh-lung-cua-vuong-gia-bang-lanh/2175282/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.