Cả ngày hôm đó ở Mạc thị, Mạc Khải Quân không có cách nào tập trung vào công việc, trong đầu anh luôn hiện lên dáng vẻ của Hạ Tâm, đôi mắt đó, giọng nói đó, dù biết là cậu đang giả vờ nhưng không hiểu lí do vì sao anh lại luôn bận tâm về việc này.
Mặc dù ghét và căm phẫn nhưng cũng không thể nào làm vơi đi nỗi kì quặc trong lòng anh. Nếu nói anh thật sự tin vào việc hoán đổi linh hồn thì đó không còn là anh nữa, nhưng nếu nói, anh không hề mong chuyện đó xảy ra thì chính là nói dối.
Nói trắng ra, anh vẫn chưa thể chấp nhận được cái chết của Vân Minh, nếu trên đời này thật sự có phép màu, anh bằng lòng tin tưởng. Cơ mà người nói ra những lời kì lạ này lại là Liêu Hạ Tâm, người đã giết chết Vân Minh, cướp đi người anh yêu nhất, vậy thử hỏi, làm sao anh có thể tin?
Anh không những không tin mà còn phẫn nộ, điên cuồng, anh như một con ác quỷ máu lạnh chủ muốn giết chết kẻ nói dối không chớp mắt này để thoả cơn giận, thoả cơn cuồng nộ trong người.
Ngay khi đó, anh lại nghĩ đến những lời mà Phó Dương nói hôm qua, tuy anh không quá để tâm nhưng đại khái vẫn nhớ, linh hồn không dung hoà với thể xác, nhịp tim mỏng manh, yết ớt, không giống với người bình thường. Sau cùng, anh lại nhớ đến dáng vẻ bàng hoàng của cậu khi ở bệnh viện, cứ như cậu đã rất sốc về việc bản thân là Liêu Hạ Tâm, nói thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-xac-do-ban-cham-vao-tim-anh/3398867/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.