Cả ngày hôm đó, Liêu Hạ Tâm, không phải, là linh hồn của Liêu Vân Minh trong thân xác của Liêu Hạ Tâm, cậu ngồi thẫn thờ trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ.
Cậu không biết mình nên vui hay nên buồn vì sự hoán đổi vô tình này nữa, tuy vẫn còn sống nhưng lại sống trong thân thể và thân phận của kẻ khác, hơn nữa... Mạc Khải Quân còn không nhận ra cậu. Anh cho rằng cậu chính là Liêu Hạ Tâm, là kẻ đã giết hại người mà anh yêu nhất, anh hận cậu, ghét bỏ cậu.
Nhưng mà anh lại không chịu nghe cậu giải thích, cho dù có giải thích có lẽ anh cũng không tin, anh sẽ cho rằng cậu đang nói dối, đang lừa anh. Cơ mà cậu không trách anh, vì nếu là cậu, cậu cũng không có cách nào tin chuyện hoang đường này lại có thể xảy ra.
Cậu buồn rầu nhìn đôi chân không thể cử động, không có chút cảm giác của mình, trong lòng lại dâng lên sự chua xót. Sau này cậu chính là một kẻ tàn phế, còn bị anh ghét bỏ, căm hận đến thấu xương, cậu không biết cậu nên đối mặt với những chuyện này như thế nào nữa.
"Làm sao thì anh mới tin em là Liêu Vân Minh đây?" Cậu biết rõ cái chết của cậu đã ảnh hưởng rất lớn đến anh, đã khiến anh vô cùng khổ sở và đau đớn, thế nên, những điều mà anh làm cũng chỉ vì muốn trả thù cho cậu, chỉ là... không ngờ mọi việc lại đi lệch quỹ đạo của nó, trở nên rối tung rối mù.
Cậu bất lực gục đầu trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-xac-do-ban-cham-vao-tim-anh/3398860/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.