Tiết Vô Y hì hục hơn 12 canh giờ mới điều chế xong thuốc giải Xích Cổ, hắn mệt mỏi ngả người ra ghế, muốn đánh một giấc. Nhưng vừa nhắm mắt, một tiếng gọi lớn từ ngoài sân vang lên.
"Tiết thần y, ngài làm xong thuốc giải chưa? Giờ là lúc nào mà ngài còn có tâm trạng ngủ? Thần y, ngài dậy đi, vương gia ngài ấy..."
"Trời ơi, kệ xác hắn, liên quan gì đến ta, ta giờ chỉ muốn ngủ thôi, đừng ồn ào nữa."_Tiết Vô Y che tai mình lại, dãy đành đạch cắt ngang lời Hoài Thanh.
Hoài Thanh sửng sốt, càng thêm rối loạn, vội đi tới kéo hắn ra khỏi ghế.
"Thần y, ngài đừng như vậy. An nguy của vương gia, tất cả đều phụ thuộc ở ngài."
Tiết Vô Y vùng ra khỏi tay hắn, gắt lên: "Ta cứ không làm đấy thì sao?"
Hoài Thanh nhíu mày, ý lạnh nơi đáy mắt tràn ra. Hắn không hề nghĩ nhiều mà rút kiếm kề cổ Tiết Vô Y, giọng điệu uy hiếp.
"Thần y, ngài không muốn làm cũng phải làm, chuyện này ngài có thể quyết định sao?"
Kiếm lạnh kề cổ, lưỡi kiếm sắc bén chạm vào lông tơ hắn, Tiết Vô Y khó khăn nuốt nước bọt, rụt cổ lại.
"Ta...ta làm xong rồi...Ở kia kìa, ngươi lấy đi, đi luôn đi..."
Hoài Thanh hướng mắt nhìn lọ thuốc trên bàn, hắn thu kiếm lại, nụ cười biết ơn thoải mái trên môi.
"Sao ngài không nói sớm? Nếu nói sớm chúng ta cũng không xích mích đến mức này."
Hoài Thanh vừa nói vừa lấy lọ thuốc nhét vào áo. Tiết Vô Y vẫn chưa hết kinh hãi, vuốt ngực thở dốc, cố xua đuổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-vuong-vo-tinh/958907/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.