Tuy chàng hết sức hoang mang về tấm lòng của Thủy Linh Phụng, song vẫn cố sức đuổi theo để cướp lại nàng.
Chàng lảo đảo phóng đi, lòng mải miết suy ngẫm về những lời mắng chửicủa Tiểu Thúy: “Hay cho tên tặc tử lòng lang dạ chó!” Lòng hào hiệp bỗng bừng lên, chàng lẩm bẩm: “Hành động của mình như vậy có quá đángchăng?”
Chàng quả quyết: “Không! Mình yêu Thủy Linh Phụng, ghét Thủy Linh Uyên, không ai làm mình thay đổi được hết...”
Chàng lại hất mạnh đầu: “Thế nhưng... Ô Hải sắp hại Thủy Linh Uyên, mình đã là người trong giới hiệp nghĩa, chả lẽ lại làm ngơ để mặc cho quáivật hại người hay sao?”
Chàng dừng lại nghĩ tiếp: “Sở dĩ ta ghét nàng là vì nàng đã có hành vivô sỉ, song cốt nhục trong người nàng dẫu sao cũng là của mình! Mà chodù nàng với mình không hề quen biết thì cũng chẳng thể nhắm mắt làmngơ...”
Rồi chàng lại nhớ đến những lời thúc giục của Thủy Linh Uyên, mỗi lờinói đều chan chứa biết bao chân tình tha thiết, vậy mà lúc bấy giờ chàng lại không thèm đếm xỉa đến.
Chàng bỗng gào to :
- Ta quả thực là một kẻ lòng lang dạ chó ư? Không, dứt khoát là không! Ta phải đi cứu Thủy Linh Uyên...
Không đắn đo nữa, quay phắt lại chạy như điên cuồng, đôi chân rời rã,ngã xuống rồi lại bò dậy, liên tiếp những năm sáu lần. Song chàng được ý chí mãnh liệt vực dậy, lúc này chàng chỉ có ý thức chuộc tội, bằng mọigiá phải cứu thoát Thủy Linh Uyên.
Chẳng rõ đã vượt qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-truong-loan-giang-ho/2777970/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.