Bắc Sơn Thuần là người trong Nhân đạo, nhưng điều này không cónghĩa là y không tu luyện, đặc biệt là y có sinh mạng rất dài, chẳngphải Tây Bối cũng có Ma công cao thâm hay sao? Lúcnày, y mặc áo trắng giáp bạc, không nhiễm bụi trần, dáng vẻ điềm tĩnhcao quý, cử chỉ tao nhã, tay cầm song chùy, trước mặt là một con quáithú Cùng Kỳ to như con bò, nhìn giống con chó dữ, cả cơ thể lại mọc đầygai nhọn.
Dưới khoảng trời tối đen như mực, hai thứ cực đẹp và cực xấu hòa làm một, sự so sánh rõ rệt này càng khiến choBắc Sơn Thuần trông hấp dẫn thu hút hơn, cảnh tượng đẹp đến mức tựa nhưchỉ có trong tranh, không có ngoài đời vậy, nhưng có ai mà tin được mộtcon người như vậy lại là kẻ giết đệ đoạt vị, nham hiểm ác độc chứ!
Song chùy ấy rực rỡ ánh sáng, vừa nhìn đã biết là bảo bối cực phẩm, chắcchắn là pháp khí truyền từ đời này sang đời nọ của tộc Bắc Sơn, Cùng Kỳoai phong lẫm liệt theo Bắc Sơn Thuần sát nút, một người một thú bổ trợcho nhau, gió lốc cuộn lên khắp chốn, hòa tan tất cả những lưỡi đao gió.
“Vương, vì sao ngài cứu ả?!” Giọng nói phẫn nộ của Phượng Hoàng cất lên.
Bắc Sơn Thuần mặc kệ nàng, chỉ khẽ quay đầu lại nói với con sâu đang ngỡ ngàng nào đó: “Trùng Trùng? Nàng không sao chứ?”
Ngay tức khắc, con sâu nào đó thấy hơi mù mờ, nghi não mình bị cửa kẹp qua,hoặc là bị Cùng Kỳ giẫm phải. Con người này là Bắc Sơn Thuần sao? Là donàng bị tinh thần phân liệt rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tien-cung-co-giang-ho/1575369/quyen-4-chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.