Dịch: Bùm Bùm
“Bổn Vương đến không phải vì Cờ Tụ Yêu.” Im lặng được một chốc, Hoa TứHải nói chầm chậm: “Cái bổn Vương muốn là Huyền Hoàng Châu của ngươi.”
Long lão đại sợ giật cả mình, không hiểu vì sao Ma Vương lại biếtchuyện mình có Huyền Hoàng Châu, nhưng nghĩ cũng phải, Mao Lư là kẻ thùcủa bà ta, nó không giết được bà ta nên trăm phương nghìn kế dụ Ma Vương đến đây.
Huyền Hoàng Châu, hừ, thật biết chọn mà! Món bảo bốinày là kỳ trân thiên hạ, vì để nó càng được dung hợp vào mình chặt chẽhơn, bà ta đã nối kết sinh mạng và Yêu pháp vào nó. Cho nên, châu còn,bà ta còn, châu mất, bà ta vong! Dòng máu của thần thú Thượng Cổ thì đãsao? Đến cuối cùng vẫn chỉ là một đống thịt thối mà thôi!
“Ma Vương điện hạ cần Huyền Hoàng Châu của ta để làm gì?” Bà ta cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy quá.
“Cứu người.”
Chỉ hai chữ mà Long lão đại đã hiểu rõ tất thảy. thì ra nha đầu củaphái Thiên Môn đó còn chưa chết, mà quả thật bản thân Mao Lư là một Yêuy.
Lúc điều khiển Tinh Nguyệt trận, bà ta tận mắt nhìn thấyDiêu Trùng Trùng không màng tất cả xông vào hùng yêu đã phát điên do sức mạnh tăng vọt quá mức, lúc ấy cả người nha đầu đó phát ra ánh sáng vàng kim, mà ánh sáng trên Khước Tà Song Kiếm càng chói lọi rực rỡ hơn nhưcó một sức mạnh to lớn nào đó đang hiện ra từ cơ thể nàng vậy.
Nhưng tiếp sau đó, thần lực ấy như bị dập tắt đi, ánh sáng trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tien-cung-co-giang-ho/1575280/quyen-2-chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.