Tiếng kêu của nàng xâm nhập vào tai Hoa Tứ Hải, vốn đang thú tính bộc phát, hắn bỗng chấnđộng, ý muốn đuổi giết một con trư yêu lập tức bị dập tắt.
Thấy mặt đất rải đầy thi thể, hắn bỗng mất đi sát ý, ngọn lửa đốt cháy trong tim khiến cả người hắn nóng ran, chỉ có máu tươi mới làm mát lại đượcấy đang từ từ bị dập tắt.
Tiếng kêu của Trùng Trùng tựa nhưmảng tuyết lạnh lẽo ấy, tan chảy dần trong trái tim hắn, khiến cả ngườihắn trở nên mát lạnh thoải mái.
Sự chinh phục và tàn sát củatrước đây đều là Tây Bối và Phượng Hoàng đứng sau hắn, Tây Bối chưa từng lắm lời, mà cái Phượng Hoàng dành cho hắn lại chỉ có sự tôn sùng vàcuồng nhiệt, hôm nay đã làm nha đầu này sợ rồi sao?
Một nữ tửvui vẻ cởi mở, hoạt bát trong sạch như nàng chắc là chưa từng đến quanhững nơi đen tối nhất, chưa từng thấy qua những chuyện tàn nhẫn nhấtrồi.
Cho nên nàng là Tiên, hắn là Ma, mãi mãi không đi chungmột đường. Sống chết có nhau thì sao chứ? Cuối cùng cũng vẫn là người đi trên hai con đường khác nhau mà thôi.
Hắn nghĩ tới đây thìkhông biết vì sao cảm thấy có chút bi thương, có chút chán nản, rất muốn cứ như vậy mà quay về Tu La Vi Mang, bình yên sống cho qua ngày thángtrong điện Đá Đen. Mà đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên một ngọnlửa, muốn hắn đánh Thiên đạo, hoàn thành chuyện cần phải làm.
Hình như hắn đã đánh mất cái gì đó, cần phải lấy về lại.
Quay đầu nhìn thì thấy nha đầu đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tien-cung-co-giang-ho/1575260/quyen-2-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.