Máy bay xuất phát từ Bắc Kinh, dừng lại tiếp nhiên liệu ở Sa và Hải Khẩu, sau khi đến đảo thì đã là tối khuya ngày hôm đó. Tôi nằm trên hàng ghế trống ngủ một giác, lúc Mạc Lượng đánh thức tôi, cảm thấy bả vai đau nhức. Theo đoàn người đi xuống máy bay, rồi lại ngồi ô tô, không biết bôn ba trên đường trong đêm bao lâu, tôi ngồi trên xe hỏi Mạc Lượng: “Có phải đến Ấn Độ cũng không xa như thế này không?”
Anh nhìn tôi: “Là xa hơn Ấn Độ ba nghìn km.”
Tôi gật đầu: “Đường Tăng cũng không đi xa hơn chúng ta là bao.”
Anh nói: “Sắp đến rồi, bao giờ đến anh gọi em.”
Anh nói như thế, ngược lại tôi tỉnh táo được chút.
Tôi nghiền ngẫm lại tình hình một chút: Lúc này hai người chúng tôi ngồi ở băng ghế sau trong xe tải van, tôi chỉ vừa quay đầu là mũi đã chạm vào vai anh, anh để tôi ngủ một lúc, vậy anh có thể đem bờ vai mình cho tôi mượn tạm không?
Tôi tính toán hồi lâu, từ khoảng cách, góc độ, còn cả thời cơ trước giờ bỏ lỡ, nghĩ cứ dùng ánh mắt mà đo đạc như thế thì chẳng bao giờ có nổi cơ hội thân mật cả, tôi khẽ dựa vào vai, lòng hạ quyết tâm, đầu vừa nghiêng sang phải thì đã dựa vào rồi.
Anh không hề tránh.
Trong thâm tâm tôi như có Joe tóc đen* đang duỗi hai tay thẳng ra thành hình chữ V, giơ hàm răng trắng hếu mà hét lên: Oh yeah...
(*Nhân vật chính trong bộ truyện tranh Ashita
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-poseidon-cua-toi/2695618/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.