Chương trước
Chương sau
"Nguyệt Hoa nàng xem này hoa này thật đẹp và...nó cũng rất giống nàng, thật đẹp" , nói xong Ông hoàng tứ hái một cành mai đào đưa cho nàng.
Nguyệt Hoa tiếp nhận nàng chỉ cười nhẹ nói: "Ta làm sao sánh được với hoa này, ngài quá khen thôi."
Ông hoàng Tứ nhìn thấy nàng ấy cười tự nhiên cũng vui vẻ hắn nói: "Tại sao không ta nói được là được, trong mắt ta nàng là xinh đẹp nhất."
Nguyệt Hoa cúi thấp đầu không đáp, ông hoàng tứ lại hỏi: "Nàng có tự không."
Nguyệt Hoa lắc đầu đáp: "Phụ thân qua đời sớm chưa kịp ban tự."
Ông hoàng Tứ cười nói: "Như vậy để ta đặt cho nàng tên tự, tên gì bây giờ...hay là Thực đi ta cho rằng tên cũ của nàng chỉ là hương thơm làm nghĩa, sao bằng chữ mới có nghĩa là gồm cả quả phúc, tức là Thực (實),nàng thấy như thế nào."
Nguyệt Hoa nhún người xuống đáp: "Nguyệt Hoa cảm ơn ông hoàng tứ ban tự, nếu không có chuyện gì nữa Nguyệt Hoa xin phép đi trước" , nàng vừa mới đi được vài bước đã bị tứ hoàng tử kéo tay lại nàng ngã về phía sau, may mắn hắn không buông tay nàng ra nếu không nàng đã té ngã trên mặt đất.
"Nàng cứ lạnh lùng với ta như vậy tới khi nào, ta không biết tại sao nàng lại không thích ta, trông ta đáng ghét như vậy à" , Ông hoàng Tứ khó chịu chất vấn Nguyệt Hoa.
Nguyệt Hoa rút tay lại, nàng nhíu mày nhưng vẫn đáp: "Ta không ghét ngài chỉ là thân phận chúng ta không cho phép, ta chỉ muốn làm bình dân bá tánh không thích trong cung cấm, xin lỗi vì đã làm phật ý ngài ta xin cáo lui ."
Ông hoàng tứ siết chặt hai tay thành nắm đấm mở miệng nói: "Dù cho nàng có tránh né ta thế nào thì nàng vẫn sẽ là chính thê của ta."
Nguyệt Hoa mới vừa đi được vài bước đã nghe tứ hoàng tử nói như vậy nàng đứng khựng lại, ô hoàng tứ cười nói tiếp: "Nàng không biết hay sao vua cha đã sắp đặt cho ta và nàng ở bên nhau chẳng mấy chốc nàng sẽ là chính thất của ta, cho dù nàng muốn hay không muốn gì cũng vậy mệnh kiếp này của nàng là người của ta."
Nguyệt Hoa vẫn đứng yên không quay đầu lại nàng chỉ nói: "Mệnh, ta chưa bao giờ tin vào số mệnh."
Ông hoàng tứ đi lên phía trước đối diện với nàng hắn nói: "Làm chính thê của ta nàng không thích sao? Tại sao vậy Nguyệt Hoa nói cho ta biết."
Nguyệt Hoa ngước mắt lên nhìn hắn trả lời: "Chính thê thì sao? Ngài vẫn sẽ cưới nữ nhân khác, ta chỉ là hoa dại bên đường rồi sẽ bị ngài quên lãng không phải sao, ta tự hiểu lấy mình không dám trèo cao, ngài cứ là hoàng tử cao cao tại thượng của ngài ta chỉ làm bình dân bá tánh của ta như vậy không tốt sao", nàng nói xong đi thẳng một đường, tứ hoàng tử lúc này nói gì nàng cũng không quan tâm nàng chỉ muốn về phòng mình.
Nàng thất tha thất thiểu trở về phòng mình, nàng biết trước số mệnh của mình là như thế nào, từ khi phụ thân mất đi nàng bị bắt vào hoàng cung nàng đã biết bản thân không thể chạy thoát, nhưng nàng không cam tâm nàng cố vùng vẫy trong vô vọng nếu đã là như vậy nàng chỉ đành làm cho Ông hoàng tứ càng thêm trân trọng nàng.
Nguyệt Hoa không ngốc nàng hiểu nam nhân hơn ai hết vì nàng từng là nam nhân, nàng cố ý né tránh cố ý vô tình với hắn dùng cách lạc mềm buộc chặt với hắn, Nguyệt Hoa rất rõ nam nhân có quyền có thế cái gì mà họ không có, thứ họ thiếu là người có thể thật lòng thẳng thắn từ chối họ.
Nguyệt Hoa nhếch miệng không phải nàng thâm độc chỉ là nàng không muốn bị người khác xem như đồ rác rưởi chán rồi thì bỏ qua một bên, nàng muốn là tâm của hắn nàng có thể chấp nhận hắn có rất nhiều nữ nhân khác nhưng tâm của hắn phải là của nàng, nàng muốn hắn chứng minh cho nàng thấy nàng quan trọng như thế nào, Nguyệt Hoa cầm cành hoa để lại lên bàn.
Ông hoàng tứ trở về điện quang minh của mình trên đường đi cung nữ thái giám nhìn thấy hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ai dám nói một chữ nào bọn họ sợ hãi sẽ làm hắn tức giận, hắn thật sự lúc này rất tức giận hắn không hiểu rốt cuộc nàng ấy muốn gì, hắn ngồi trên ghế suy nghĩ Ông hoàng tứ hôm nay bị từ chối hắn cảm giác lòng tự tôn của bản thân bị người chà đạp dưới chân hắn nhắm mắt lại bình tâm lại.
Hắn suy nghĩ cặn kẽ hắn thật sự rất thích Nguyệt Hoa nàng ấy thông minh, giữ lễ nghĩa hợp ý làm chính thê của hắn, nhưng nàng ấy cứ ba lần bốn lượt từ chối hắn, hắn cũng không biết phải làm gì? phụ hoàng lúc này đang lo lắng bệnh tình của Vương mẫu phi sẽ không quan tâm đến chuyện của hắn, hắn phải nghĩ cách mới được: 'Nàng muốn chạy không có cửa đâu, Hồ Nguyệt Hoa nàng nhất định sẽ là của ta', nói xong hắn đập tay lên bàn.
Sáng hôm sau thiết triều hắn dân tấu xin cưới Hồ Nguyệt Hoa làm chính thất còn xin cho nàng làm hoàng tử phi của hắn, không phải nàng thì không cưới , hoàng thượng xem tấu chương của Phúc Đảm ông để tay lên trán tự nhiên thấy đau đầu, Phúc Đảm quá không có kiên nhẫn ông giữ con trai lại hỏi : "Tấu chương này là sao?"
Phúc Đảm cúi thấp đầu nói: "Dạ thưa vua cha con thật sự thích Nguyệt Hoa xin vua cha thành toàn" , hắn quỳ xuống xin Gia Long.
Gia Long thở dài nói: "Thành thân thì được còn việc làm Hoàng tử phi thì để sau, con bây giờ còn trẻ chưa tiến công lập nghiệp giờ còn xin phong nàng làm hoàng tử phi có gấp gáp quá không nhỡ như sau này con hối hận..."
"Sẽ không con không hối hận mong vua cha thành toàn cho con", hắn cúi đầu quỳ rạp xuống đất.
Gia Long biết tính tình của hắn ông không nhắc nữa chỉ phất tay cho hắn lui ra, ông muốn cẩn thận suy nghĩ một chút.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.