Chương trước
Chương sau
Tiếng nhạc du dương, những mỹ nhân xiêm áo kiêu diễm rực rỡ đang hòa vào điệu nhạc ca múa...
Trên chính sảnh là hoàng thượng, bên cạnh là hoàng hậu và các phi tần. Tiếp đó là các công tử và công chúa. Phía dưới là một hàng quan thần cùng tướng quân. Cuối cùng hai bên xếp hai hàng bàn tiệc dành cho khách quý.
Riêng về Thần Giáo thì đã tách ra từ trước, chúng không nói nàng cũng biết lý do nhanh chóng trở về điện là vì "Thần Nữ" Lâm Như Tuyết.
Dù sao cũng không cần đến nàng quan tâm... Ai mà biết được Lâm Như Tuyết khi đứng ở vị trí tối cao đó sẽ là việc tốt hay xấu đây.
Sau khi vũ khúc kết thúc, vị công công bên cạnh hoàng thượng hắng giọng nói.
" Hôm nay là ngày vui của hoàng triều, các cưỡng sĩ của Minh Lãm đã giành thắng lợi cho đế quốc của mình. Bệ hạ đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho mọi người bữa yến tiệc để chúc mừng... mong các vị hài lòng"
Tiếng vỗ tay vang lên sau đó các quan thần lần lượt nâng rượu chúc mừng.
" Bệ hạ~ thần thϊếp rất hiếu kỳ vị cường sĩ nào đã giành chiến thắng trong trận cuối cùng. A Tu đã hết lời khen ngợi người đó, thật hiếm khi có người làm nhi tử hứng thú a"_ Vị Mai phi ngồi bên trái hoàng thượng mỉm cười nói. Hẳn bà là mẫu thân sinh thành của Nguyệt Tu, nhưng dù đã là mẹ nhưng nhìn bà vẫn trẻ trung, xinh đẹp, có phần quyến rũ và quyền quý.
" Hahaha trẫm cũng muốn biết vị đó là ai đây"
" Phụ hoàng, hắn là Lãnh Phi"_ Nguyệt Tu hớn hở nói.
" Được được. Trẫm trước giờ vẫn luôn xem trọng nhân tài. Triệu hắn đến đây, trẫm sẽ ban thưởng"_ Hoàng thượng thoải mái nói.
" Cường sĩ Lãnh Phi, ra diện kiến hoàng thượng "_ vị công công thông báo.
Nhạc Phượng Hy ngồi tuốt đằng xa nghe thông báo thì đứng dậy vuốt phẳng y phục bước từ từ lên chính sảnh. Trước khi đi còn thầm ra hiệu cho An Hiểu và Nguyễn Trang đang ngồi ở nơi không nổi bật.
An Hiểu lúc này đã có phần khởi sắc, Nguyễn Trang thì cảm thấy hồi hộp, thi thoảng lại tìm hình bóng người thương trên chính sảnh.
" Hừm không tệ, nhìn cũng rất tuấn tú"_ Hoàng thượng xoa cằm nhận xét nàng.
" Đa tạ bệ hạ"
" Ta nghe nói ngươi còn đánh bại Lưu đại tướng quân. Thật tiếc khi trẫm không có mặt ở đó. Nhìn bọn trẻ các ngươi tràn đầy sức sống như vậy, trẫm thấy trẫm đã già rồi"
" Bệ hạ đừng nói vậy mà, người còn rất phong độ lắm"_ Hoàng Hậu ngồi bên phải nịnh hót.
Đám quan thần cũng thay phiên nói ngon ngọt.
" Được rồi. Lãnh Phi! Ngươi thích gì ta sẽ ban thưởng cho ngươi coi như quà chúc mừng ngươi"_ Hoàng Thượng vui vẻ đề nghị.
" Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Hạ thần không cần người ban thưởng thứ gì chỉ muốn bệ hạ làm chủ một chuyện"
Mọi người bắt đầu bàn tán to nhỏ với nhau. Bình thường thì sẽ không đòi vàng bạc châu báu thì cũng đòi danh lợi quyền quý. Tên tiểu tử này lại không đòi những thứ quan trọng ấy mà chỉ muốn hoàng thượng trực tiếp làm chủ một việc?! Việc đó là việc gì? Không lẽ... là chuyện tình duyên??? Hắn đã để ý ai trong hoàng thất nên muốn hoàng thượng ban hôn?
Hoàng thượng ngồi ở trên chăm chú quan sát người duy nhất đứng ở giữa sảnh. Ông cũng nghĩ như mọi người. Nghe nói người này vốn không được thế lực nào chống lưng, chỉ là một kẻ không danh không phận. Chắc là hắn muốn bước vào hoàng thất để được đứng trên bậc cao quyền quý. Bình thường thì ông sẽ không đồng ý, làm sao ông có thể chấp nhận một kẻ như hắn vào trong hoàng thất được nhưng suy nghĩ kỹ thì tên này thực lực rất cường đại, sau này chắc chắn sẽ có chỗ dùng tốt, không chừng còn kéo được quyền lợi giao thương mà hắn đã giành được cho Minh Lãm.
" Muốn trẫm làm chủ một chuyện? Đó là chuyện gì? "
" Hạ thần có vài vấn đề không thể giải quyết được. Hoàng thượng anh minh chắc chắn sẽ giúp được"
" Bệ hạ~ dù sao cũng là giải quyết giúp hắn một chuyện, cũng không tổn thất gì hay là đồng ý với hắn đi "_ Mai phi thuyết phục.
" Mai phi à, dù gì cũng là thánh chỉ của hoàng thượng, ai cũng phải tuân theo. Lỡ như hắn ta lại đòi hỏi chuyện gì đó vô lý thì sao? "_ hoàng hậu giọng nói sắc bén nói. Ả hồ ly này định làm loạn chuyện gì nữa đây?!
" Phụ hoàng, hắn không phải là người như vậy"_ Nguyệt Tu đứng lên nói sau đó nháy mắt ra hiệu với mẫu thân.
" Bệ hạ, thần thϊếp tin tưởng vào con mắt nhìn người của A Tu, chắc hắn sẽ không ngu ngốc mà làm điều gì bất lợi cho chúng ta...dù sao đây cũng không phải là Minh Lãm"
" Bệ hạ, người phải suy nghĩ kỹ... "_ Hoàng hậu không chịu thua.
" Bệ hạ... "
" Được rồi. Trẫm thấy chuyện này cũng không quan trọng gì, trẫm đã quyết định rồi!"
" Lãnh Phi! Trẫm đồng ý... nhưng không được đề nghị điều gì làm ảnh hưởng đến quốc sự"
" Hạ thần không dám làm khó bệ hạ... chỉ là mong bệ hạ có thể cam đoan sau khi biết chuyện này thì cũng không được làm hại đến tính mạng các bằng hữu của hạ thần"
" Được. Trẫm chấp thuận"
Nguyệt Tu nghe thấy lời đồng ý của hoàng thượng thì trở nên vui mừng rồi thầm cho người bắt đầu kế hoạch.
" Bệ hạ... Hạ thần trước giờ chưa từng trải nghiệm cảm giác của tình yêu. Nay may mắn được gặp một người anh minh sáng suốt, am hiểu lẽ đời như bệ hạ. Mong bệ hạ có thể lắng nghe một câu chuyện của hạ thần sau đó hãy giúp hạ thần đưa ra cách giải quyết ổn thỏa nhất"_ Nàng phất quạt bắt đầu kể chuyện.
Nghe đến đây trong lòng mọi người càng quả quyết rằng tên Lãnh Phi này muốn trèo cao, muốn kết thân với vị công chúa nào đó...
Thiên Lâm nắm chặt váy áo lo lắng.  Mặc dù Nguyệt Tu đã nói rõ kế hoạch hôm nay nhưng nó quá nguy hiểm, lỡ như không thành công thì... chỉ có họa đổ máu.
Nhạc Phượng Hy kể chuyện của Thiên Lâm công chúa và Nguyễn Trang đồng thời có xen lẫn Lưu Trác Phàm và An Hiểu. Tất nhiên nàng đã biên đạo ra nhiều chi tiết tình cảm gây xúc động người nghe và dường như đang đặt chính bản thân nàng vào nhân vật vị tiểu tướng quân đó. Điều này làm cho mọi người đều hiểu thành Lãnh Phi đang mượn câu chuyện để nói về bản thân hắn. Hắn đang yêu một nàng công chúa nào đó nhưng vị công chúa đó lại bị chỉ hôn cho một công tử khác. Thân phận của hắn không xứng với nàng nhưng hắn vẫn luôn phấn đấu để có thể được đứng ở một vị trí nào đó để được nhìn thấy nàng mỗi ngày. Đến khi vị phò mã tương lại đó đột nhiên xuất hiện nói muốn hủy hôn rồi dắt theo ý trung nhân của mình đến. Nàng công chúa cũng đã thổ lộ tình cảm thật sự của mình với mọi người. Nhưng bất bình thay tình yêu của họ đều bị mọi người phản đối tìm cách ngăn cách họ...
Giọng kể chuyện của nàng vừa dõng dạc vừa giàu cảm xúc... lúc kể đến đoạn bốn người họ cùng nhau chạy trốn liền bị bắt lại rồi vì muốn bảo vệ người mình yêu mà bọn họ đành phải chia tay trong nước mắt...
" Hức hức... "
Những tiếng khóc bắt đầu vang lên, những phi tần những cung nữ và những ai đang dạt dào cảm xúc đều bị cảm động đến rơi lệ, liên tục lấy khăn lụa hay tay áo chấm chấm nước mắt...
Thiên Lâm biết rằng bản thân nàng chính là vị công chúa trong câu chuyện đó nhưng vẫn không kìm lòng được mà cảm động.
Nhạc Phượng Hy chấm dứt câu chuyện... thoáng hài lòng với thái độ của mọi người.
" Câu chuyện của ngươi thật xúc động. Chẳng hay ngươi kể chuyện này cho trẫm nghe là có ý gì? "_ hoàng thượng lên tiếng. Khi nghe câu chuyện này ông lại cảm thấy có gì đó quen quen nhưng lại không nhớ rõ là chuyện gì.
" Bệ hạ... hạ thần có chuyện không hiểu. Tình yêu của bọn họ cao thượng lại đẹp đẽ như vậy, tại sao trong số người thân của họ lại không ai có thể cảm nhận hay ủng hộ tình yêu của họ? Còn ác ý đẩy họ vào bước đường cùng... "
Đám phi tần bỗng khóc òa lên...
" Khóc gì mà khóc! Chỉ là một câu chuyện không ra đâu cả"_ Hoàng hậu quát mắng.
" Tỷ tỷ à~ tỷ không thể nói vậy được. Ngay cả bệ hạ còn cảm thấy câu chuyện này rất cảm động, tỷ cho rằng bệ hạ không biết thưởng thức sao? "_ Mai phi nhếch miệng cười nhạo.
" Ta... bệ hạ, thần thϊếp không có ý đó"
Hoàng thượng vẫn đang cau mày suy nghĩ kỹ sau đó trả lời câu hỏi của Nhạc Phượng Hy.
" Lãnh Phi, lời ngươi nói không sai nhưng vị hoàng đế đó cũng không sai, làm cha ai mà không muốn nữ nhi của mình được an bề gia thất, cưới được một người phù hợp sau này còn có lợi cho con cháu sau này "
" Vậy dã sử bệ hạ là vị hoàng đế đó, nếu vị ý trung nhân của công chúa đó cố gắng phấn đấu để có thể xứng đáng với nàng thì bệ hạ sẽ đồng ý tác thành cho hai người họ chứ? "
" Tất nhiên! Nếu hắn có thể thể hiện tốt cho trẫm hài lòng thì trẫm sẽ tác thành"
" Bệ hạ chắc chắn sẽ cho họ cơ hội thể hiện? "
" Đúng vậy"
" Thật không giấu bệ hạ, câu chuyện hạ thần vừa kể là một câu chuyện có thật và có liên quan đến bệ hạ"
" Ồ trẫm cũng muốn biết công chúa và vị tiểu tướng đó là ai? Nếu quả thật có chuyện đó thì trẫm sẽ đồng ý tác thành như lời vừa nói"_ Ông thật không ngờ trong số nữ nhi của ông lại gặp được một người thông minh, mạnh mẽ như Lãnh Phi, lại còn làm hắn mê đắm đến không màng tính mạng như vậy. Nếu hắn đã thú nhận với ông thì ông cũng không ngại mà tác thành cho hai đứa nó.
" Vị công chúa đó là... Thiên Lâm công chúa"
Mọi người bất ngờ đồng loạt quay sang một phía nhìn vị công chúa trẻ tuổi đó...
" Đó không phải công chúa được bệ hạ ban hôn cho Lưu nhị thiếu của Lưu gia sao? "
Nhắc đến Lưu gia, mọi người bắt đầu chú ý đến vị trí đối diện với thừa tướng - Lưu gia chủ Lưu Cựu Sơn sắc mặt đang tối xầm lại.
Tên tiểu tử này là ai? Sao lại dám ngang nhiên ngăn cản mối hôn sự của Lưu gia?! Nó cũng có ý với Thiên Lâm công chúa sao? Ông tuyệt đối không để mối hôn sự này bị hủy được!!!
" Bệ hạ... tên tiểu tử này quá ngông cuồng!!! Ngay cả công chúa điện hạ cũng muốn vọng tưởng"
" Đúng vậy đúng vậy... "_ Đám quan thần theo phe Lưu gia đều hùa theo.
Thiên Lâm hít một hơi thật sâu lấy can đảm sau đó bước đến bên cạnh Nhạc Phượng Hy quỳ xuống.
" Phụ hoàng, nữ nhi muốn hủy hôn với Lưu gia. Con không yêu Lưu nhị thiếu"
" Thiên Lâm! Con hồ đồ rồi sao? Nơi này còn có khách quý, con không được nói bậy"_ Hoàng hậu nhẹ giọng khuyên nhủ. Trong lòng lại nóng như lửa đốt, liếc sang Lưu Cựu Sơn đang tức giận bừng bừng. Nếu mối hôn sự này không thành thì ngay cả bà cũng không ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu này đâu. Ai cũng biết Mai phi có thê lực hùng hậu phía sau sắp đàn áp được bà rồi, bà cần Lưu gia để củng cố lại lực lượng.
" Không. Phụ hoàng, con đã quyết rồi. Trong lòng con chỉ có một người, không phải là chàng thì suốt đời này con sẽ không thành thân"
Lúc này trong lòng hoàng thượng đang rất bất an. Thiên Lâm là hài nữ của vị hoàng hậu trước đó đã qua đời. Nàng ấy qua đời đã khắc sâu trong lòng ông một sự luyến tiếc không nguôi. Vì vậy ông đã rất sủng ái đứa con gái bé bỏng này càng mong rằng nó sẽ cưới được một phu quân tốt. Không lâu trước đó tự dưng nó quyết liệt đòi hủy hôn rồi kéo ra một tên lính canh cửa nói muốn sống chết thành thân với hắn làm ông một phen tức giận lập tức đem tên lính đó chém đầu. Nhưng đứa con gái này lại không hiểu lòng ông, nó lén trốn cùng tên lính đó. Ông phải điều động người đi tìm nó về cũng thầm mong nó sẽ được an toàn, chỉ cần an toàn trở về nó muốn làm gì cũng được...
Ông còn định ra lệnh hủy hôn với Lưu gia nhưng hoàng hậu đã ngăn lại còn khuyên ông đủ điều, con bé nhất thời bị tên lính đó dụ dỗ nên mới hồ đồ như vậy, chỉ cần mang nó trở về rồi cho nó thời gian để thông suốt hơn. Sau đó quả nhiên Thiên Lâm đã ngoan ngoãn trở về cũng không có ý định hủy hôn nên ông đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chuyện này ông cũng đã bỏ qua, không còn nhớ gì nữa nhưng...  lần này tên Lãnh Phi này xuất hiện rồi xoay ông vòng vòng cuối cùng lại cho Thiên Lâm cơ hội xin hủy hôn. Đến lúc này mà ông còn không biết rõ chuyện này là thế nào thì ông không cần làm hoàng đế nữa rồi!!!
" Vậy tên tiểu tướng đó... ở đâu? "_ Ông trầm giọng hỏi.
Một bóng người từ từ bước tới sau đó quỳ ngay bên cạnh Thiên Lâm.
" Tiểu thần... Nguyễn Trang bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng thiên tuế thiên thiên tuế"
" Trang ca... hức... "_ Thiên Lâm vui mừng khi nhìn Nguyễn Trang vẫn khỏe mạnh, nàng lúc nào cũng mong nhớ, lo lắng cho chàng, ngay cả trong mơ cũng muốn được nhìn thấy chàng...
" Lãnh Phi!!! Ngươi to gan lắm!!! Dám che giấu phạm nhân truy nã còn dám đưa hắn đến đây. Người đâu!!! Mau bắt hai người này lại!!! "_ Hoàng hậu đập bàn tức giận.
Hàng loạt binh linh tiến lên bao vây...
Vù vù...
Một luồng gió lấy từ Nhạc Phượng Hy làm trung tâm thổi mạnh ra làm đám binh lính bị đẩy lùi lại...
" Bệ hạ... người đừng quên những lời đã đồng ý trước đó"_ Nhạc Phượng Hy vẫn ung dung phẫy quạt.
" Phụ hoàng..."_ Nguyệt Tu lo lắng định lên tiếng.
" Tam hoàng đệ... đừng nhúng vào"_ Nhị hoàng tử ngồi kề bên cạnh hắn kèm lại.
" Hừ! Nhị đệ không cần cản đệ ấy lại. Từ đầu đã thấy nó có vấn đề, cứ luôn miệng nói giúp cái tên Lãnh Phi kia không chừng nó theo phe tên đó chống đối phụ hoàng đấy"_ Đại hoàng tử hừ lạnh.
" Nếu đó là thật thì chúng ta càng phải cản tam hoàng đệ lại"_ Nhị hoàng tử không đồng ý với ý kiến của hoàng huynh.
Nguyệt Tu chán ghét nhìn đại hoàng huynh sau đó lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của nhị hoàng huynh. Trên đời này ngoài phụ hoàng và mẫu thân ra thì nhị hoàng huynh là người hắn tôn trọng nhất... Bên phía mẫu thân cũng phải im lặng không dám xen vào, hắn đành bất lực ngồi xuống lo lắng quan sát phía giữa sảnh.
Tình hình đang căng thẳng... Binh lính không tài nào tiến lên được đành phải bao vây bên ngoài giương ngọn giáo cảnh giác.
Hoàng thượng chăm chú quan sát thái độ dửng dưng của Lãnh Phi sau đó lại đau lòng nhìn nữ nhi yêu dấu của ông đang run rẫy ôm chặt tên lính kia, mặc dù rất sợ nhưng vẫn kiên cường bảo vệ người nó yêu. Nhất là ánh mắt của con bé làm ông nhớ lại mẫu thân của nó...
" Đủ. Lui hết đi "
" Bệ hạ... "_ Hoàng hậu không cam tâm.
" Không nghe trẫm ra lệnh à? "
Đám binh lính lập tức lui xuống. Bầu không khí như được thoáng hơn...
" Ngươi tên gì? "_ Ông hướng về phía Nguyễn Trang.
" Bẩm bệ hạ... tiểu thần tên Nguyễn Trang"
" Họ Nguyễn à? Ngươi có quan hệ gì với Nguyễn?"_ Vừa nghe đến họ của hắn, lập tức ông khẩn trương hỏi tiếp.
Có lẽ sẽ có nhiều người ở đây không biết Nguyễn gia nhưng hoàng thượng như ông và một số quan tướng già thì chắc chắn sẽ biết đến danh tiếng của Nguyễn gia. Đây là một gia tộc tướng sĩ chỉ đứng sau Tần gia. Khi chiến tranh nổ ra, Tần gia nắm giữ vai trò quan trọng bên phía tiền tuyến thì Nguyễn gia chính là hậu thủ canh giữ biên giới vững chắc... ngay cả nữ nhân của Nguyễn Gia cũng tham gia chiến đấu.
Trong một giai đoạn khó khăn, Nguyễn gia đã anh dũng hy sinh. Nhưng vì Nguyễn gia rất ít con cháu lại hầu hết đã hy sinh nên khi chiến tranh kết thúc thì Nguyễn gia cũng tan rã...
Trên cả thiên hạ này người mang họ Nguyễn rất hiếm hầu như chỉ xuất hiện ở Thương Vũ. Tên lính này lại mang họ Nguyễn... Có khi nào như ông nghĩ không?!
" Bẩm bệ hạ... thứ cho lão thân có thể kiểm tra vài điều với vị thiếu niên này"_ Thừa tướng là một lão cụ râu tóc đã bạc phơ nhưng nhìn còn rất phong độ.
Lão thừa tướng từ từ tiến đến chỗ bọn nàng chăm chú quan sát Nguyễn Trang...
Hừm... Quả thật rất giống Nguyễn Dư năm xưa.
Nhưng nếu chỉ lấy ngoại hình để xác nhận thì rất khó để mọi người khâm phục.
Mà nhìn tiểu tử này có vẻ không biết gì về gia tộc của mình nên càng không thể dò hỏi được gì.
Lão thừa tướng quay lên hoàng thượng nhẹ gật đầu sau đó lắc đầu.
Nguyễn Trang có thể là con cháu còn lại của Nguyễn gia nhưng vẫn cần phải điều tra rõ ràng lại...
Hoàng thượng ngẫm nghĩ một hồi sau đó quyết định giấu diếm điều quan trọng này nhưng cần phải bảo toàn tính mạng cho Nguyễn Trang.
" Lãnh Phi, ngươi cố ý đưa tên này đến trước mặt trẫm là có ý gì? "
" Bẩm bệ hạ... chẳng phải vừa rồi người đã nói sẽ cho vị tiểu tướng đó một cơ hội để thể hiện mình sao?"
" Vậy ngươi muốn trẫm cho hắn cơ hội thế nào đây? "
" Chuyện này... Bệ hạ nên hỏi thẳng Nguyễn Trang"_ Nàng chỉ giúp đến đây thôi, chuyện còn lại phải phụ thuộc vào bản lĩnh của Nguyễn Trang rồi.
" Bệ hạ... Hãy cho thần 3 tháng, thần sẽ chứng tỏ thực lực của mình"_ Nguyễn Trang mạnh mẽ nói.
" Ngươi muốn chứng tỏ như thế nào? "
" Thần sẽ gia nhập vào quân đội tham gia chiến đấu đánh đuổi bọn Hắc Thủy ra khỏi vùng hải cảng phía tây nam..."
Hắc Thuỷ là một nhóm người đông đảo chuyên cướp những món hàng vận chuyển trên đường thủy, thậm chí chúng còn cường bạo những người dân sống gần đó, bắt cướp dân nữ, gϊếŧ người... không việc xấu gì bọn chúng không làm. Chúng rất giảo hoạt lại hoạt động có tổ chức nên nhiều năm nay Thương Vũ đã tổn thất rất nhiều lại không thể giải quyết được bọn chúng.
Nay Nguyễn Trang lại tự nhận việc này để chứng minh thực lực... làm mọi người nhất thời khó tin.
" Trang ca... Chàng không nên đến đó"_ Thiên Lâm lên tiếng ngăn cản. Nơi đó rất nguy hiểm, phụ hoàng đã nhiều lần phái người đến đó giải quyết nhưng đều tử nạn ở đó...
" Yên tâm! Ta sẽ làm được"_ Hắn tràn đầy tự tin nói.
" Ngươi có biết việc này nghiêm trọng thế nào không? "_ Lão thừa tướng hỏi.
Nguyễn Trang kiên định gật đầu.
Hoàng thượng cảm thấy hài lòng trước sự kiên cường của Nguyễn Trang. Nếu quả thật hắn là con cháu của Nguyễn gia thì chắc chắn sẽ có bản lĩnh như ông cha của hắn. Như vậy mới xứng đáng để Thiên Lâm dựa dẫm cả đời được.
" Được!!! Trẫm chấp thuận. Nếu sau ba tháng ngươi thành công mang tin tốt trở về thì trẫm sẽ cho ngươi thành thân với Thiên Lâm"
" Đa tạ bệ hạ"_ Nguyễn Trang vui mừng.
" Không được! Bệ hạ đừng quên Thiên Lâm đã có hôn ước với Lưu gia"_ Hoàng hậu lên tiếng ngăn cản.
" Bệ hạ nếu làm như vậy thì Lưu gia của thần còn mặt mũi nào để nhìn mặt mọi người đây? "_ Lưu Cựu Sơn chắp tay nói.
Hoàng thượng bây giờ mới nhớ đến người của Lưu gia cũng có mặt ở đây. Lưu gia là một gia tộc lớn, ông không thể gây mâu thuẫn với họ được. Chính ông đã ban hôn nếu bây giờ rút lại thì Lưu gia chắc chắn sẽ gây lớn chuyện lên...
Ông đang đau đầu suy nghĩ phải làm thế nào thì bất giác để ý đến Lãnh Phi. Nhìn hắn có vẻ non nớt lại không đứng đắn nhưng không hiểu sao ông có cảm giác tiểu tử đó đã dự trù được tình huống thế này và đã có cách giải quyết thỏa đáng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.