Giang Nam đất rộng người đông, cảnh trù phú với muôn người tấp nập càngthêm phần mỹ quan hơn. Dọc hai bên đường quan đạo với cảnh sinh hoạtmuôn hình vạn trạng càng thêm lôi cuốn lòng người khách thập phương lầnđầu đến Giang Nam!
Bởi vì ai ai cũng thế, cho nên Cừu Thạch không thể khác được.
Chàng thiếu niên với bộ võ phục đen tuyền không làm người qua đường thêm chướng mắt, có chăng chỉ là một nét chấm phá tăng vào cảnh quan muônhình vạn trạng của đất Giang Nam mà thôi.
Điều chướng mắt mà Cừu Thạch gây khó chịu cho khách giang hồ là chàngkhông giắt trường kiếm vào vai như mọi người. Không xách trường kiếm ởtay như những kiếm khách khác mà ở đây chàng lại vác lên vai. Đã váctrên vai thế mà còn đeo ở sau thân kiếm một tay nải nữa. Vậy, đối vớiCừu Thạch, như mọi người khó chịu thầm nghĩ, thì chàng mang theo kiếm để làm gì? Đề phòng thân ư? Vô lý! Vướng víu tay nải thế kia thì mỗi khigặp chuyện xung đột liệu chàng trở tay kịp không? Liệu chàng có đủ bảnlĩnh bạt kiếm đúng lúc không?
Còn nếu không phải mang kiếm để phòng thân thì chàng giữ kiếm để làm gì? Để trang sức cho ra vẻ ta đây thì chàng ta có khả năng tự chuốc họa vào thân, tự mua cái họa vào người. Và đã là hạng người như thế thì chàngta một là điên hai là ngốc! Có điên mới làm bộ làm tịch, có ngốc mới vác kiếm đi ngông nghênh như thế.
Do đó, với những người đại lượng sao khi đã luận xong liền chép miệngcho qua!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-long-cuu-chuyen/2891502/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.