"Dù sao thì, hôm nay cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ!"
Morren cố hết sức che giấu nỗi khổ trong thâm tâm, miễn cưỡng nở nụ cười rồi chia tay với Neil ở giao lộ. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu lại trợ giúp cậu ta chất lại đống rơm rạ lên xe đẩy. Mặc dù cậu mệt đến chết, nhưng trên thực tế lại không hoàn thành một việc gì cả.
Morren không hiểu tại sao trên thế giới lại có người như Vlad. Hắn hoàn toàn là ác ma như lời mà ông bảo vệ trường và bác sĩ nói hay sao? Vì thế nên hắn mới có thể có năng lực tự khỏi bệnh đáng sợ và hành vi kháng cự lại lòng tốt của người khác như vậy? Nhưng khi cậu suýt chút nữa bị người ta đánh oan, rõ ràng hắn còn quay lại cứu cậu mà. Ác ma sao có thể quan tâm tính mạng của người khác, hắn cứ tiếp tục chạy trốn là được.
Morren không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa. Cậu dùng khuôn mặt xám xịt đi tới trường học, trong lòng đã biết mình khả năng sẽ không được nếm mùi ngon ngọt gì đâu. Bây giờ đã là buổi trưa, cậu đã đánh mất hết điểm của tuần này vì nghỉ bốn tiết học.
Cậu chưa bao giờ "phản nghịch" như thế, nhưng cậu biết Persi - người bạn cùng ký túc xá với cậu đã từng gian lận trong buổi thi văn, bị trừ mất điểm của một tuần, nhà trường còn phạt cậu ta quét dọn nhà xí nửa tháng.
Còn có cả Juneau ở lớp bên cạnh đã từng cãi lại lời thầy giáo, cho nên bị phạt đi làm công ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-linh-khong-cho-toi-yeu-duong/1152329/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.