Nhắc nhở nho nhỏ trước khi vào chương: Tên phiên âm tiếng trung của Vernes là Duy Nhĩ Niết Tư, chữ Duy có cùng một hán tự nên thực chất “Duy” và “Vernes” chỉ cùng một người thôi nh
......
Làm sao mà lại thành thế này?!
Trong lòng Morren chỉ còn câu hỏi bất lực như thế.
Cậu ngó đầu ra ngoài cửa sổ, cúi xuống nhìn mặt đất xa xôi không thể với tới rồi lùi về sau với vẻ mặt buồn tẻ. Sau đó Morren lại lập tức bước lên, tự làm khổ mình mà nhìn xuống lần nữa.
Giống nhau như đúc...
Cảnh tượng bên dưới chân tháp giống y chang trong giấc mơ của cậu, có bùn lầy, có bụi cây có gai và còn có cả những phế tích của các tòa tháp khác ở khắp nơi.
Bầu trời ở nơi này chỉ có một màu xám tro ảm đạm.
Cánh tay đang vịn cửa sổ của Morren buông xuống. Cậu xoay người rồi ngồi bệt xuống đất.
Cậu không hiểu vì sao một người luôn luôn sống chung với mình lại bỗng dưng thay đổi thành bộ dạng như vậy. Nhưng cậu biết, nếu Duy chỉ là một con người bình thường thì không bao giờ có thể làm đến mức này.
Kí ức bị "bắt đi" ngay trong phòng ký túc còn hiện sờ sờ trước mắt, khi cậu tỉnh lại thì đã ở bên trong tòa tháp mà mình nằm mơ rồi.
Mới đầu cậu còn tưởng giấc mơ chưa kết thúc, cho đến khi các giác quan nhắc nhở cậu rằng tất cả chuyện này đều là sự thật.
Nói ra thật tức cười, cậu bị Duy giam cầm.
Phạm vi hoạt động của cậu bị giới hạn trong căn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-linh-khong-cho-toi-yeu-duong/1152304/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.