Không biết đã đi được bao lâu, chân của Morren vì rét cóng mà dần dần trở nên tê cứng, lượng máu lưu thông trong người cũng thật khó khăn. Điều này làm cho cậu không xác định được liệu mình có thể sống sót để bước tiếp được hay không.
Giày của cậu mấy lần lún sâu vào trong lớp tuyết trên mặt đất, khiến cho gấu quần cũng ướt đẫm. Màu trời cũng đã sớm không còn sáng như lúc cậu tỉnh lại nữa.
Trong bụng còn dâng lên một cảm giác hơi đau đớn, có lẽ là do đói bụng. Từ buổi tối cậu chạy nạn đến giờ, cậu chưa từng bỏ cái gì vào miệng.
Toàn thân cậu đều cảm thấy kiệt sức. Mặc dù như vậy, nhưng cậu không hề có xu hướng muốn dừng lại.
Giống như ngày thần giáng thế không lâu trước kia, cậu dứt khoát, khiên quyết nhảy xuống xe ngựa và chạy về nhà. Bởi vì cậu muốn gặp được một người, cho nên cậu sẽ không dừng lại, sẽ không gục ngã.
......
Đến khi cậu gần đến nơi mà mình đã định, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, chỉ còn có ánh chiều tà hất lên trên mặt đất màu bạc trắng, khiến cho một vùng không có người đặt chân đến này mang vẻ tinh khiết vô cùng.
Nó vốn nên là một vùng cỏ được màu xanh bao phủ.
Cho dù có là mùa đông, ít nhất cũng phải có màu cỏ úa ở khắp nơi. Trông thì có vẻ sắp lụi tàn, thế nhưng người ta biết, khi mùa xuân đến thì nó sẽ sinh trưởng lại thành một màu xanh lá, cho nên cậu mới đầy ắp hi vọng.
Mà bây giờ, niềm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-linh-khong-cho-toi-yeu-duong/1152269/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.