"Morren."
Phảng phất như đang có người đang gọi tên mình, Morren khó khăn nhấc mi mắt lên.
Cả người cậu ướt đẫm, gò má tím bầm, ngay cả trên lông mi cũng đọng lại một tầng sương giá. Nhiệt độ trên quần áo thấp đến mức đông cứng lại, đã mất đi công dụng chống lạnh mà bọn chúng vốn nên có.
Cảm giác bức bách khi bị nghẹt thở truyền tới, Morren ho khan, nôn ra một ít nước còn tồn tại trong ngực và bụng, sau đó theo bản năng giơ tay lên, lau đi khóe miệng bẩn thỉu còn dính nước. Hô hấp yếu ớt cuối cùng cũng hơi ổn định lại.
Ý thức cuối cùng của cậu dừng lại tại khoảnh khắc ngã xuống cái hồ này, khi cậu liều mạng giãy giụa nhưng càng ngày càng bị lún sâu hơn. Một người không biết bơi như cậu cuối cùng vẫn bị chìm xuống nơi đây.
Mọi chuyện cần phải kể từ lúc cậu bị buộc phải rời xa người nhà vào ngày hôm qua.
Dân di cư đến từ phương Bắc đột nhiên phát động chiến tranh. Quân lính của bọn họ đã quen với tiết trời băng giá, ở nơi thời tiết tồi tệ thế này mà vẫn rất sung sức, công lực rất mạnh, đông nghịt như đàn châu chấu di cư*, cướp bóc phóng hỏa, vét sạch mọi thứ ở vùng đất của Morren.
Morren theo người nhà chạy trốn đến vùng sông hồ ở các vùng phụ cận. Không ít người đã làm vỡ lớp băng mỏng manh, cho nên họ bèn tính toán chèo thuyền trốn sang một vùng đất khác.
Nhưng sau đó, trong lúc mọi người đang ngồi thì con thuyền xảy ra vấn đề. Vì không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-linh-khong-cho-toi-yeu-duong/1152267/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.