Thế rồi lại hai ngày nữa trôi qua, cuối cùng Satsuki cũng đã về lại được ngôi làng thân thương của mình. Đi trên con đường dẫn vào làng, cảm giác như bao kỉ niệm ùa về nặng trĩu trên từng bước chân hồi hộp của cậu. Làn gió khẽ đưa hương qua từng ngôi nhà, từng tán cây dừa cao vời vợi. Mùi hương mặn nồng của biển, tanh nồng của cá hoà lẫn vào nhau làm trào dâng từng cảm xúc nhớ nhung trong từng giọt lệ. Ôi cậu nhớ quê quá, làng chài Kanato yêu dấu! Trong làng có vẻ khá vắng, giờ này chắc mọi người đi đánh cá hết rồi. Lũ trẻ con đang đùa nghịch trong làng thấy bóng dáng người đi tới định chạy lại chào hỏi. Khi nhìn rõ rồi mới bất ngờ reo lên. 
“A! Anh Satsuki về làng! Anh Satsuki về làng rồi mọi người ơi!”-chúng hét to lên báo hiệu cho những người còn ở lại làng. 
Mọi người háo hức chạy ra xem thế nào, hầu hết đều là phụ nữ vì đàn ông đi đánh cá hết rồi. Chắc còn mỗi trưởng làng là người đàn ông đang ở lại làng nếu không tính lũ trẻ con. Người làng thấy cậu thì bất ngờ lắm, vội bỏ hết công việc dang dở trong nhà, ngoài chợ chạy ra vây lấy chàng thanh niên đã lâu chưa về. Một vài người đã chạy đi gọi trưởng làng tới. 
“Ôi chà! Satsuki, sao cháu về làng mà không báo trước?” 
“Ôi dào, chị cứ nói thế, nó về là mừng rồi. Nào! Đi vào làng đi, trưởng làng mong cháu lắm đấy!” 
“Vâng! Cảm ơn các bác, các cô đã chào đón cháu!”-cậu cúi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-kiem-tru-ta/2982163/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.