Trong vô số những lý do tại sao không phải là một lý do nào đó dễ chấp nhận hơn chứ?!
Trãi qua muôn vạn khổ đau - nhịn nhục - quỳ luỵ để chờ đợi một ngày nào đó có thể được kề cạnh bên nhau, cùng vui vẻ một chút nhưng mọi thứ đã không xảy ra, sau bao nhiêu giông bão con số 0 vẫn mãi là con số 0 - không hơn không kém.
Màn đêm bắt đầu bao phủ cả thành phố B, nếu lần này Sương Sương không cẩn trọng hơn tìm một bệnh viên lớn hơn để theo dõi tình trạng bệnh lý của Nhật Hạ thì liệu sự thật về An Khuê đến bao giờ thì cô sẽ biết nó chứ?!
Vì tình trạng của Nhật Hạ không ổn định, hôm nay tạm thời không thể quay về thành phố A, Sương Sương đành phải mướn một phòng khách sạn dành cho Tổng thống để có thể để cô nghĩ dưỡng lại một đêm trước khi lên máy bay bay về thành phố A - đêm nay có lẽ sẽ rất dài.
Từ tấm kính lớn ở giường ngủ, cô co ro một góc, chơi vơi như một con thú nhỏ lạc bầy, ánh đèn bên dưới rõ ràng vừa lộng lẫy vừa tráng lệ và cũng vừa khiến thành phố B về đêm tuyệt đẹp nhưng chỉ tiếc là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ - nụ cười mất hẳn trên đôi môi nhỏ nhắn ấy, gương mặt trầm lắng suy tư kèm một chút hỗn tạp trong tâm hồn, mọi thứ với cô ví như ngày tận thế vậy…
Chẳng biết từ ở đâu cô lại có rượu ngoại, thay vì uống bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-chu-toi-la-nguoi-tinh/3548421/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.