Kí ức trước đây đúng là một khoảng thời gian dài đằng đẳng xâu xé lấy tinh thần cô lẫn thể xác cô đến hao mòn, cô muốn bản thân hãy quên đi mảng kí ức ấy nhưng vốn dĩ càng muốn quên cô lại càng nhớ đến kĩ càng hơn, những giấc mơ chưa bao giờ khiến cô thôi thổn thức, nó chân thật đến mức rõ ràng chỉ là mơ nhưng mỗi khi tỉnh giấc lại đau đớn cùng cực, nước mắt chân thực ướt đẫm bờ mi cô!
Trời đã nhá nhem tối, trong căn phòng lộng lẫy uy quyền này với người khác có lẽ là lâu đài uy nga, vạn người mơ ước nhưng với cô nó chẳng khác nào một chiếc l*иg giam rộng lớn, tuy chẳng có bất kì một chốt cửa nào nhưng lại không cách nào thoát ra được,nó ngộp đến mức cô không thể thở nổi nửa!
Cô bước xuống giường đi vào phòng tắm, cô biết bản thân sẽ thôi không thể trong sạch được nửa sau đêm nay, ông chưa bao giờ nói hai lời và cho dù ông có muốn gì khác đi nửa cô cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo bởi vì ông được coi là ân nhân của cô!
Cô tựa lưng vào thành bồn tắm, mọi thứ trước mặt cũng chỉ là những thứ hào nhoáng vô bổ mà thôi.
Lòng cô lần nửa dậy sóng
................
[Gặp gỡ định mệnh trong quá khứ]
Sau khi quyết định rời khỏi nhà của anh trai Nhật Hạ, mẹ cô và cô tìm đến một nơi thật xa chỗ đó để hòng né tránh Nhật Hạ vì cô biết cô không thể gặp lại Nhật Hạ, càng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-chu-toi-la-nguoi-tinh/3548385/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.