Vừa tan ca, Thiên Nghi luống cuống bước chân rời khỏi vănphòng, vừa ra khỏi công ty vì không chú ý cô va phải người đànông cao lớn, ngã xuống.
“ Tôi xin lỗi, cô có sao không?” Kobe đở cô dậy.
Mùi hương người đàn ông nay khó mà quên, thậm chí có vài lần nóđã bám lên quần áo của cho đến khi về đến nhà. Lập tức mặtcô chuyển sang đỏ khi biết đôi phương là ai, giọng trở nên gaygắt.
“ Trung tâm thương mại, và trụ sợ Gmeinercó gần nhau đâu, hơn nữa hôm nay tôi cũng chẳng lên lớp của anh.Chúng ta có cần phải gặp nhau nhiều như thế này không?Hơn nữatôi thấy chúng ta chẳng có lí do gì để gặp.”
“ cô ăn gì, mà ngay cả lúc cáu gắt cũng dễ thương đến vậy?” Kobe nham nhỡ khen một nịnh một câu.
“ Anh bị dở hơi à, tránh ra” Thiên Nghi mắng một câu, đẩy anh ta qua một bên. Tiến ra phía đường bắt xe.
Hơn mười phút đứng bắt nhưng chẳng có xe nào dừng lại, thêm tênđáng ghét đứng sau cứ nhìn cô mà cười khúc kích. Càng khiếnnão bộ căng lên như dây đàn chỉ tiết lúc này không băm dầm anhta được.
“ Anh cười cái gì chứ”
“ Giờ này khó bắt xe lắm, để tôi đưa cô về. Cùng dùng bửa tối luôn nhé”
“ Không cần, đừng theo tôi. Tôi cảnh cáo đó” nói rồi cô quay lưngdùng đôi chân lê trên đường. Tránh Kobe càng nhanh càng tốt.
Nhưng Kobe đâu phải người dễ nãn lòng nhanh thế, anh cứ theo sau ngồi trong xe oto mà bóp còi in
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-yeu/3186810/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.