Tiếng ve kêu râm, tối đến ở trang trại mọi nông dân hầu như đều vềhết, chỉ còn bốn người trong một căn nhà dưới ánh đèn vàng ấm áp. Trêntay Minh Anh bưng một tô canh nóng hổi bày lên trên bàn, mùi canh thơmngút làm bà già tuổi gần bảy mươi khá hài lòng cười hiền hậu.
“ Ây da, coi tay nghề của Annie đây này. Càng ngày cháu nấu càng ngon rồi đấy” người bà hiền hậu cười nói.
“ chẳng phải cháu đều học ở bà hết đấy sao, không có bà làm sao làm rađược những món ăn như thế này” nụ cười Minh Anh vẫn tỏa nắng như ngàynào, nhưng lúc này nụ cười ấy trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Nói đến người bà này, mọi người gọi bà ấy là Zoe, cũng là nữ chủ nhân củatrang trại này. Có một điều ở nơi này khiến Minh Anh cảm thấy thân thuộc vì bà Zoe và Bác Han đều là người Việt sang đây sinh sống, Kobe là concủa Bác Han và Ammy hai người họ đã ly thân lúc Kobe năm tuổi những điều này cũng là qua năm tháng chung sống Minh Anh biết được. Chuyện riêngtư của họ Minh Anh chưa một lần hỏi qua, cũng chẳng muốn tìm hiểu quásâu.
“ hai bà cháu cứ khen qua khen lại thì biết bao giờ cha con tôi mới được ăn” giọng nói ồm ồm khàn đặc của bác Han chem vào.
“ Bà nội, mời bà ăn cơm” Kobe cười tươi mời cơm.
“ được rồi mọi người ăn thôi”
Bàn ăn rôm rả tiếng cười nói của mọi người, mà người bày trò nhiều nhất vẫn là Kobe, cuối năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-yeu/3186775/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.